Làm gì khi xung quanh ai cũng ảo tung chảo?

Gần đây thấy các báo lá cải bàn luận xôn xao về kênh Youtube Vũ Khắc Tiệp Official, khen cũng có mà chê cũng có, mình tò mò vào xem thử. Những thước quay các địa điểm du lịch hấp dẫn, khách sạn sang trọng rất ấn tượng và chuyên nghiệp. Thế nhưng mình nhanh chóng nhận ra là hễ video nào có Ngọc Trinh xuất hiện và khoe hàng hết cỡ thì lượt xem cao hơn hẳn so với những video nghiêm túc hơn. Lượt xem càng cao thì doanh thu quảng cáo càng nhiều, nghĩa là có Ngọc Trinh là có người xem đổ về, lợi nhuận cao hơn gấp bội.

Mình thấy hơn buồn cho Khắc Tiệp, cơ mà cũng khó trách gu của người xem. Ngày nay trên mạng xã hội, muốn có sự chú ý, bạn phải đẹp, phải phong cách. Tự dưng tối hôm đó, mình tự hỏi, cái đẹp là gì và nó ảnh hưởng thế nào đến chúng ta? Trong cuộc sống ngày càng bị Instagram-hoá, mình nhận ra bản thân không có một định hướng, một quan điểm rõ rệt về điều này để không bị cuốn vào cái luồng quay của những tấm hình, thước phim ảo tung chảo.

Thế rồi mình bắt tay vào việc phân loại cái đẹp/xấu thành 4 loại, tập trung vào những thứ nhìn được bằng mắt và khá phổ biến trong cuộc sống ngày thường và trên mạng.
(1) Ngoại hình của bản thân chúng ta
(2) Ngoại hình của những người xung quanh
(3) Hình dáng của những đồ vật xung quanh như nội thất, nhà cửa vườn tược, xe cộ, quần áo, vật trang trí, thú nuôi.
(4) Phong cảnh thiên nhiên như cây cối, hoa lá, động vật, rừng núi, trăng sao.

Bốn cái đẹp/xấu đó ảnh hưởng đến cảm xúc, tính cách và các mối quan hệ của chúng ta như thế nào?

(1) Ngoại hình của bản thân

Trước đây, mình rất tự ti với vóc dáng bé nhỏ, thường xuyên cảm thấy thất vọng, thấy thật bất công khi thấp hơn tất cả các anh chị em nội ngoại và hầu hết các bạn cùng lớp. Mọi người xung quanh lại cũng liên tục hỏi han, trêu đùa. Có lần có một anh nói chuyện tán tỉnh với mình, mình hỏi anh thấy em thế nào. Anh ta bảo, “Em không xinh, cũng không xấu.” Mình cho anh ý điểm cộng về thật thà, và một trăm điểm trừ về độ ga-lăng. Anh chồng của mình tế nhị hơn, một mực khen mình xinh xắn, nếu xấu thì chỉ vì mặc quần áo không phù hợp. Thôi cộng trừ thì cũng vô ích vì đã lấy nhau rồi.

Lớn hơn, tất nhiên mình vẫn không hài lòng về chiều cao, nhưng tình trạng cũng đỡ hơn vì mọi người hỏi sang các chủ đề khác như khi nào lấy chồng, khi nào có con. Cũng may mắn là môi trường làm việc trong ngành công nghệ khá xuề xoà về ngoại hình, chứ nếu là thiết kế, phóng viên, tư vấn, sale chắc mình không có chỗ đứng. Mình chuyển sang lo lắng về những thứ khác, nào là không đủ khả năng lập trình, không đủ tiền để mua những gì mình thích, không đủ thời gian đi chơi, v.v và thế là chuyện cao thấp đẹp xấu dần dần bị đẩy sang một bên.

Những người sinh ra vốn dĩ đã xinh xắn thì không biết cuộc sống nội tâm của họ thế nào. Không biết họ có mãn nguyện và hạnh diện hơn không, hay họ cũng than vãn về những thứ vụn vặt như tàn nhang và mắt thâm quầng. Biết đâu, có người lại thấy ngại ngùng, bất an với ngoại hình quá chuẩn của mình vì đi đâu cũng bị dòm ngó.

(2) Ngoại hình của những người xung quanh

Nếu người đối diện có ngoại hình thật ấn tượng những phản ứng thường gặp có thể là ngưỡng mộ, ghen tị, hay muốn được sở hữu, lợi dụng. Những người chỉ cảm thấy ngưỡng mộ thôi có thể là những người rộng lượng, tốt tính thiểu số. Với số tầm thường còn lại, những phản ứng có thể thiên về tiêu cực nhiều hơn. Có thể chúng ta ghen tị với họ, có thể chúng ta muốn làm bạn với họ để hưởng lây ánh hào quang, hoặc chúng ta nghiễm nhiên cho rằng, vì họ đẹp nên họ sẽ tốt tính với mình. Nếu đối phương là một người khá xấu thì sao? Có thể bạn thấy bản thân may mắn hơn, đặc biệt hơn họ. Hay có thể bạn muốn lơ đi, muốn tránh xa những người đó?

(3) Hình dạng của những đồ vật xung quanh

Mình cũng sẽ phân loại những đồ vật thành những thứ bản thân sở hữu và người xung quanh sở hữu. Hình như cái đẹp/xấu của những thứ đó cũng tạo ra những phản ứng tương tự như ngoại hình, thậm chí có thể coi chúng như một sự nối tiếp của ngoại hình. Mình có nhà cửa, quần áo, đồ đạc sang trọng, sẽ dễ thấy hãnh diện, tự tin. Còn khi người ta có những thứ đó mà mình không có, sẽ dễ thấy thèm muốn, ghen tị.

(4) Phong cảnh thiên nhiên

Có lẽ phong cảnh đẹp trong thiên nhiên lúc nào cũng tạo cho ta những cảm xúc và suy nghĩ tích cực: thoải mái, phấn chấn, lạc quan, ấn tượng. Còn khi thiên nhiên héo mòn hay bị tàn phá thì chắn chắc ta sẽ thấy thương xót, chạnh lòng. Những lúc đối diện với thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ, mình luôn thấy bản thân thật bé nhỏ và những lo âu thường ngày thật vụn vặt. Mình thấy thật biết ơn khi còn được tận hưởng cuộc sống này và thấy có trách nghiệm nhiều hơn để bảo tồn môi trường xung quanh. Chắc các bạn cũng có những trải nghiệm tương tự.

Từ sự phân tích này, mình rút ra được vài lời khuyên cho bản thân để sống thoải mái hơn, hạnh phúc hơn dù xung quanh mọi người vẫn ảo tung chảo trên Instagram, Facebook hay Youtube.

(1) Hãy về gần với thiên nhiên, cảm nhận cái đẹp có sẵn trong thiên nhiên và đừng để bản thân bị chi phối bởi những bức ảnh, thước phim trên mạng chú trọng ngoại hình hay những của cải đắt giá. Những thứ hào nhoáng đó ít khi để lại cảm xúc tích cực lâu dài. Mình đọc đâu đó rằng, một tâm hồn thi vị là một tâm hồn có thể cảm thụ được cái đẹp ở khắp mọi nơi. Từ đó, mình học cách để ý nhiều hơn, dần dần mình nhận thấy sự tinh tế của một bông hoa hay một cây xương rồng, nhận ra sự thay đổi rất trữ tình của ánh nắng mặt trời và những đám mây lúc hoàng hôn. Những cảm nhận đó tự nhiên khiến mình thấy thật vui, thật cảm động.

(2) Nếu nghĩ kỹ, có khi những người đẹp cũng chẳng đẹp cho lắm, thế nên bạn hãy tự tin đi. Thật ra, thời xưa, quần áo, phấn son vừa ít, vừa đồng bộ, ai cũng kín cổng cao tường cả. Để mặt mộc, những người đẹp chắc chỉ đẹp hơn người thường một chút. Tuy nhiên, những người thích chơi chội thời nay có hàng loạt những công cụ và mẹo mọ khác nhau để khiến bản thân trông lộng lẫy hơn và các trang mạng xã hội lại cũng giúp họ phát tán những tấm hình ảo đó một cách hiệu quả hơn. Bạn hãy đừng bị lừa nhé, có khi bọn đấy còn xấu hơn bạn, hehe.

(3) Đẹp hay xấu, hãy đón nhận những sự khác biệt một cách không thiên vị, không phán xét. Những sự tự ti, ghen tị, hay ham muốn phải chăng đã có sẵn trong nội tâm phức tạp, nhiều tật xấu của chúng ta rồi? Nếu vậy thì thay vì sửa sang mặt mày, sắm sửa này kia, thì chúng ta hãy bao dung hơn với bản thân và người khác, cho dù họ có xấu hay đẹp. Điều này khó làm và mất nhiều thời gian nên có khi lời khuyên 1 và 2 sẽ thực tiễn hơn. Tuy nhiên, sau khi ở Mỹ khá lâu, mình cũng học được cách tôn trọng và ít để ý đến ngoại hình của những người xung quanh, miễn là cách ăn mặc thể hiện sự tôn trọng với bản thân và những người xung quanh là được. Trong ngành công nghệ, có nhiều người tài, người giỏi, người giàu, nhưng họ cũng ít khi phô trương và thường ăn mặc rất bình dân. Có thể họ không cần phải chứng tỏ bản thân, nhưng cũng có thể, họ thực sự không quan trọng hoá bề ngoài.

Mình chúc các bạn sống “thật” tung chảo nhé!

Bài khác liên quan:
[Du ký] Hawaii, ngôi nhà của mặt trời
[Truyện ngắn] Một mình ở Ý – Tập 1 – Venice
Những thử thách mà sự giàu sang mang lại