Làm sao để đầu óc thảnh thơi?

Gần đây có một giai đoạn mình cảm thấy rất áp lực và khó chịu với công việc. Có khi vào buổi tối hay cuối tuần, đang không sao bỗng chợt nhớ ra một chi tiết nào đó trong bài báo cáo và cuống lên lo lắng không biết mình đã giải quyết hợp lý hay không. Có những thứ nhỏ nhặt như một lời nói của đồng nghiệp hay một câu chữ trong email cũng khiến mình phải đắn đo, nghĩ ngợi cho đến khi nhức cả đầu. Tệ hơn nữa, mình thấy bức xúc với sếp một cách lạ thường. Tất cả những lời nói, cử chỉ, và điệu bộ của người ta trở nên ngứa mắt một cách khó hiểu.

Ban đầu mình tưởng rằng có thể do mình mới bắt tay vào một dự án nên mới thấy căng thẳng hơn. Và có khi mình với sếp không hợp nhau chăng. Nếu vậy có khi chuyển sang một nhóm khác trong công ty lại giúp mình gỡ được những khúc mắc này. Tuy nhiên, việc chuyển nhóm không phải muốn cái là làm được ngay. Giám đốc bảo mình chờ anh ấy xắp xếp khi nào có cơ hội phù hợp sẽ nói chuyện thêm với mình.

Thế rồi mình bắt đầu chờ. Nhưng mỗi khi đang ngồi làm việc mà nghe thấy giọng nói oang oang của sếp vọng vào là hai cái má nóng nóng lên là, hai tai thì ù ù. Đã thế chạm mặt với sếp thì lại phải cười tươi giả bộ như “mỗi ngày đi làm là một ngày vui” trong khi thực sự chỉ muốn méo mặt đi. Nói chuyện với chồng và cô bạn đồng nghiệp thân tín, mình mạnh mồm kêu ca nhưng lại không biết phải trả lời thế nào khi bị hỏi tại sao lại dị ứng sếp như vậy, trước có sao đâu mà bây giờ phàn nàn lắm thế. Những lúc bình tĩnh lại để suy nghĩ mình thấy sếp vẫn đối xử khá ổn với mình và mình không chỉ ra được khuyết điểm nào cụ thể của sếp khiến mình bực bội với người ta như vậy. Tuy nhiên, chỉ được một vài ngày yên lành rồi sau đó, cảm giác bức bối khó chịu quen thuộc lại dồn lên, áp đảo lý trí của mình.

Nếu bạn đã từng khó chịu với ai đó, dù là có nguyên do cụ thể hay không, chắc bạn sẽ hiểu cảm giác của mình – vừa muốn nổi cơn tam bành huých thật mạnh một phát vào người ta cho ly cà phê nóng bắn tung toé, lại vừa muốn quên hết tất cả, dửng dưng với tất cả, như thể hai ta không quen biết gì với nhau.

Hồi còn học cao học mình đã từng nghe đến những trường hợp hai giáo sư cộng tác với nhau lâu năm, thế mà rồi không hiểu chuyện gì xảy ra, họ quay ngoắt 180 độ, ghen ghét nhau đến mức không còn nhìn thẳng vào mặt hay nói chuyện với nhau nữa. Lúc đó mình tưởng họ bị hâm hay sao mà không giải hòa được, sống với nỗi hận thù như vậy có sướng gì đâu. Thế mà giờ nay, mình không bị hâm thì ít nhất là bị bệnh dị ứng. Như kiểu người ta bị dị ứng với phấn hoa hay bụi đường vậy, chẳng phải lỗi của ai cả, không ai muốn cả, nhưng chẳng có cách nào để giải quyết, chỉ có cách bịt khẩu trang kín mít, chụp mũ nón kính râm cẩn thận mỗi khi ra đường, mà tốt nhất là trốn biệt ở nhà cho lành.

Sau một thời gian, mình tình cờ đọc được cuốn sách “Bất hạnh là một tài sản – Về nhà” của chị Phan Việt. Sau khi ly hôn chồng, chị Việt bị suy sụp tinh thần và bị ám ảnh bởi một nỗi sợ “ma” khó giải thích trong nhiều tháng trời. Thế rồi, nhờ việc thiền và niệm kinh mà chị lấy lại được sự cân bằng. Biết đâu, bệnh dị ứng của mình cũng có thể chữa trị được bằng phương pháp thiền? Cũng may, hàng ngày mình phải ngồi trên xe đưa đón cả tiếng đồng hồ nên quyết định sẽ dành một phần thời gian cho việc thiền.

Trong cuốn sách, chị Phan Việt niệm những bài kinh Phật bằng tiếng Phạn, chỉ đọc các âm thanh dịch ra tiếng Việt như kiểu “ba la cà nà” cho đến khi thuộc lòng mà không rõ nghĩa. Mình thử những câu trong kinh thánh quen thuộc, rồi sau đó sử dụng App kinh thánh trên di động. Mỗi ngày ứng dụng hiển thị một câu kinh thánh khác nhau. Mình đọc hai ba lần là nhớ, sau đó nhẩm đi nhẩm lại khoảng 15 phút, hôm lâu hơn thì nửa tiếng. Trong lúc “niệm” mình tập trung vào câu văn đó, nếu thi thoảng có những suy nghĩ khác hiện lên trong đầu, mình sẽ để cho nó trôi đi và hướng tâm trí trở lại câu văn.

Lúc đầu chưa quen, có khi mình lơ đãng, mải miết với những suy nghĩ lộn xộn này kia và quên mất rằng mình đang thiền. Sau khi quen hơn, có khi đầu óc mình trống rỗng, không có một suy nghĩ cụ thể ngoài việc ngắm nhìn cảnh tắc đường ngoài cửa kính, mình cứ tận hưởng trạng thái đó, không nhất thiết phải nhẩm gì cả. Sau hơn một tuần, tâm trạng mình trở nên thoải mái hơn hẳn. Thay vì bị “giày vò” bởi những suy nghĩ bi quan, đầu mình làm quen với cảm giác “nghỉ ngơi” nhẹ tênh.

Sau hơn hai tháng, mình cơ bản đã giải quyết được cảm giác khó chịu với sếp. Khi giám đốc gặp mặt mình và nói chuyện về vấn đề chuyển nhóm (vẫn là dưới cùng một giám đốc, chỉ là sang một tổ phân tích khác), mình bảo rằng ở lại nhóm này cũng không có vấn đề gì. Thế rồi may mắn là anh ý giao cho mình một dự án mới làm chung với một trưởng nhóm khác nên mình cũng ít phải tiếp xúc trực tiếp với sếp hơn.

Mình nhớ hồi học đại học năm thứ tư cũng thỉnh thoảng đến những buổi thiền của trường tổ chức. Có một lần họ mời một nhà sư từ Tây Tạng sang. Ông ý chỉ vào một bức tranh có một con khỉ cưỡi một con voi và bảo rằng, những suy nghĩ vẩn vơ của chúng ta tuy là một bộ phận nhỏ (như con khỉ kia), nhưng nếu không cẩn thận, nó sẽ ngạo mạn mà điều khiển cả cuộc sống của chúng ta (giống như con voi), dẫn ta đi đến những chỗ mà ta không muốn. Ngược lại, hãy tập cách chỉ huy và kiểm soát những suy nghĩ của mình, để chúng phải nghe theo ta. Ông ấy lật ra một bức tranh khác có một con khỉ ngoan ngoãn đi theo sau con voi. Sau khi nghe xong bài giảng và tập thiền theo phong cách Tây Tạng, mình thấy tâm đắc với lời dạy, thế mà thế nào chỉ được một thời gian rồi quên.

Một lần khác cũng năm cuối đại học, mình học được cách “thiền trong tư thế đi lại.” Mỗi nhịp thở ra thở vào, bước một bước chân, tập trung cảm nhận sự dịch chuyển của cơ thể, cảm giác bàn chân chạm vào mặt đất và sự co giãn của các cơ bắp khi nhấc bàn chân lên. Cứ thế đi lại nhiều vòng trong căn phòng. Mình thích cách thiền này hơn vì không phải ngồi im một chỗ, thẳng lưng, chỉ tập trung vào hơi thở. Đọc cuốn sách “Ăn, cầu nguyện, yêu” của Elizabeth Gilbert, tác giả còn giới thiệu cách thiền của người Bali, Indonesia. Cũng ngồi thiền vậy thôi, nhưng thay vẻ mặt nghiêm nghị bằng một nụ cười. Mình cũng thử vài lần và thấy rằng, mỉm cười không thôi cũng khiến cho mình hứng khởi hơn, dù chẳng có lý do gì.

Cuối cùng ngẫm nghĩ lại, trạng thái “đầu óc thảnh thơi” hoá ra không nhất thiết phải chờ tới khi nghỉ hưu mới có được. Mà có khi rảnh quá lại nghĩ lan man, lo lắng vẽ ra các loại tình huống không hay. Mình sẽ cố gắng duy trì thói quen thiền, mà nếu không duy trì được đều đặn thì cũng sẽ biết cách tập trở lại nếu vướng vào những chuyện nhức đầu. Điểm cộng của việc thiền là giúp mình tập trung hơn trong khi làm việc và kiên nhẫn hơn với chồng và con chó nghịch ngợm. Đi làm về cảm thấy thoải mái, đọc sách hay viết lách rồi đi ngủ, thấy cuộc sống tự nhiên yên bình hơn, dễ chịu hơn, chậm rãi hơn. Mỗi người có thể sẽ hợp với một cách thiền khác nhau, điểm chung chỉ là có một cái gì đó tích cực hay bất biến để tâm trí chúng ta hướng vào. Mẹ mình bảo vẽ tranh cũng là thiền, bố mình chắc sẽ thích nằm dài trên ghế sofa để thiền – thôi thì thế nào cũng được. Chúc bố mẹ và mọi người vui vẻ thiền!