[Truyện ngắn] Một mình ở Ý – Tập 3 – Rome

Chủ nhật tuần đó, kế hoạch đi thăm tháp nghiêng Pisa của tôi được thay thế bằng một chuyến dã ngoại đến vùng nông thôn của Tuscany cùng với đoàn khách du lịch do anh Tony dẫn đi. Dù tiếc rằng mình phải bỏ lỡ cơ hội chụp một tấm hình độc đáo với tháp nghiêng nhưng tôi nhanh chóng nhận lời mời của anh. Được giới thiệu là bạn của hướng dẫn viên thật đặc biệt làm sao. Mười mấy những bạn trẻ đến từ khắp các quốc gia khác nhau vì vậy mà đến bắt chuyện với tôi một cách tự nhiên, hỏi có phải tôi cũng làm trong ngành du lịch với anh Tony không, chúng tôi quen nhau như thế nào, tôi có thể gợi ý cho họ những quán ăn ngon ở Florence được không. Có những câu tôi trả lời được, có câu khác tôi đành nhường lại cho anh Tony hay chia sẻ với họ những trang mạng mà tôi dùng để tra cứu thông tin. Trong suốt chuyến đi, anh Tony tận tình và chu đáo, giải thích cho chúng tôi cặn kẽ về lịch sử và văn hoá ở miền đất này. Có một bạn để quên chiếc áo ở quán ăn trưa, anh không suy nghĩ nhiều mà cho xe quay đầu lại, chờ bạn ý tìm được áo rồi mới đi đến chặng kế tiếp.

Tôi cảm nhận được sự hứng khởi và nhiệt huyết của anh. Giá như ai cũng được làm công việc mà họ yêu thích, có mệt một chút cũng không sao. Sau một hồi quan sát anh Tony, tôi lại nghĩ về vị trí hiện tại của mình và cảm thấy biết ơn vì học được rất nhiều về ngành thiết kế, tuy mọi việc không phải lúc nào cũng dễ dàng và suôn sẻ. Hôm sau, anh Tony cất công đưa tôi ra ga tàu Florence vào buổi sáng sớm. Lúc chia tay, anh nói mong rằng sẽ sớm gặp lại tôi và có dịp được dẫn tôi tới những ngôi làng xinh đẹp khác tại Ý. Tôi không biết phải cám ơn anh thế nào, chỉ biết hẹn nếu anh sang lại Việt Nam, chắc chắn sẽ đưa anh tới tất cả những quán ăn mới mở ngon nhất tại Hà Nội. Số tôi chỉ hên tới mức trúng được một tấm vé sang Ý trong đời, tôi không hy vọng có lần hai, nên không dám hứa trước với anh Tony rằng sẽ quay lại Ý.

Khi ngồi trên tàu mấy hôm trước đó, lòng tôi đã rất bồi hồi, vừa mong chờ được gặp lại anh, vừa lo lắng không biết nói chuyện liệu có hợp nhau không. Lúc này đây, khi con tàu chầm chậm rời khỏi ga Florence, tôi cảm thấy một sự bình yên kỳ diệu. Anh Tony thực ra vẫn là con người của mấy năm trước thôi, vẫn thoải mái và tận tình, thật buồn cười khi tôi đã suy nghĩ quá nhiều như vậy. Phong cảnh hai bên đường tàu vẫn bình dị và trầm ngâm, những lớp mây hoà quyện vào những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Thỉnh thoảng, tôi liếc mắt ra xa và thấy lác đác những trang trại nhỏ hay một vài thị trấn. Khung cảnh vẫn mơ màng như vậy, nhưng tôi không còn cảm thấy một sự xa cách và lạ lẫm như khi mới đặt chân đến đây, mà có cảm giác quen thuộc và thân thương hơn. Phải chăng, một địa danh sẽ mãi chỉ là một nơi mà ta đi qua, ta là khách, cho đến khi ta có một người bạn ở đó. Lúc đấy, nơi đó sẽ không chỉ là những gì ta quan sát thấy, những gì ta lưu lại được trên những tấm hình, mà nơi đó mang dáng hình, hơi thở và tính cách của người mà ta gặp, mà ta nghĩ tới.

Trước khi rời Florence, anh Tony đưa cho tôi số điện thoại của một người bạn ở Rome và nhắn rằng, nếu cần sự giúp đỡ gì, có thể liên lạc với người này. Thế nên hai ngày sau khi tới Rome, tôi hẹn chị Theresa tại một quán cà phê vào buổi chiều muộn.
-“Chị cũng không hiểu tại sao Tony lại đưa cho em số của chị. Anh này làm phiền chị quá mức rồi đó.” Tôi còn chưa kịp gọi đồ uống, chị Theresa đã bắt đầu phàn nàn. Hoá ra, anh Tony đã theo đuổi chị Theresa hơn nửa năm nay và thỉnh thoảng nhắn tin rủ chị đến Florence chơi mặc dù chị ấy không có ý định gặp gỡ. Hai người quen nhau sau một khoá huấn luyện hướng dẫn viên du lịch và chị cũng đến từ nước Anh.
-“Cũng không rõ là tình ý của anh ta đến đâu, nhưng chị chẳng muốn liên lạc làm gì. Nếu gặp Tony, em bảo giúp chị là đừng nhắn nữa nhé. Chị đã nói là không có thời gian vài lần rồi nhưng anh ta không chịu nghe.”
Cuộc gặp chỉ chưa đầy hai mươi phút, chị Theresa đã xin phép ra về vì còn có hẹn ăn tối với một người bạn. Trước khi ra khỏi quán, chị khuyên tôi hãy tận dụng thời gian ở Rome vì không nơi nào ở Châu Âu có bề dày lịch sử như ở nơi đây. “Có khi ở đây đến già, em cũng sẽ không thể đi hết và xem hết vì Rome có quá nhiều thứ. Chúc em một chuyến đi vui nhẻ nhé, cô bé đáng yêu.”
Về lại nhà khách rồi mà tôi vẫn còn tần ngần. Thật không ngờ khi mình bị cuốn vào chuyện tình dang dở của anh Tony và lại phải đóng vai trò là người đưa tin chẳng lành cho anh ấy. Tôi không biết mình có nên nói chuyện với anh Tony về cuộc gặp với chị Theresa không, nhưng hình như trong lúc bối rối, tôi đã nhận lời chị ấy thì phải.

Chắc chắn là Rome rất đẹp, nhưng có lẽ tâm trạng phân vân của tôi khiến cho mọi vật trở nên khó gần hơn. Rome đông đúc hơn và rộng hơn Venice hay Florence rất nhiều nên những con phố có chút ngột ngạt. Những chiếc xe con, xe buýt, xe máy chen chúc nhau một cách lộn xộn còn người đi bộ cũng hối hả, tạt ngang qua đường bất kể đèn xanh hay đèn đỏ. Những địa điểm tham quan chính như đấu trường Colosseum, đền Pantheon, hay Vatican tuy thực sự đặc biệt, nhưng lúc nào cũng chật ních với những du khách đến từ khắp nơi. Ở bên ngoài các di tích luôn có những người bán hàng rong mời chào đủ các loại mặt hàng hay quảng cáo những tour du lịch. Bên trong, những nhân viên an ninh liên tục nhắc nhở qua loa phóng thanh với giọng nói oang oang: “Mọi người trật tự! Di chuyển sang phía bên kia! Không quay phim, không chụp ảnh! Anh kia, không chụp ảnh!”

Hôm sau, khi đi thăm đồi Palentine với những tàn tích của đế chế La Mã, tôi mới tìm được một nơi thanh bình để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cây hoa tím biếc và được ngắm toàn cảnh thành phố từ trên đỉnh đồi. Khi không còn phải chen lấn với cả trăm những du khách khác, khi không phải nhìn trước nhìn sau đề phòng một chiếc xe điên đảo phi tới, khi không phải chịu đựng những âm thanh nháo nhác bên tai, tôi mới thực sự thấy được, điều làm nên vẻ quyến rũ của Rome chính là sức sống dai dẳng và kiên cường. Nơi đây không mang vẻ lãng mạn dễ thương và gần gũi, cũng không toát lên sự oai phong đĩnh đạc và quy củ, nhưng ngược lại là một tinh thần bất khuất sẵn sàng thích nghi theo thời thế, sẵn đầy lịch sử nhưng không chịu khuất phục trước sức tàn phá của thời gian.

Rome2

Tối hôm đó, nhà trọ tổ chức một bữa ăn để tạo cơ hội cho du khách giao lưu với nhau và thưởng thức những món ăn địa phương. Từ khi đến Ý, tôi mới chỉ thực sự nói chuyện với anh Tony, chị Theresa và chị lễ tân ở Venice nên cảm thấy rất may mắn khi được gặp gỡ những người khác. Tôi làm quen với anh Matteo vừa kiêm đầu bếp vừa làm bồi bàn cho một nhóm hơn mười người khách trọ đăng ký ăn tối. Anh Matteo ăn chay vì muốn bảo vệ môi trường và đơn giản hóa cuộc sống nên tất cả những món ăn nhà trọ phục vụ cũng là món chay. Thế nhưng, chúng tôi chẳng thấy đó là vấn đề vì món mỳ ống với rau cải và món sốt đậu lăng ăn kèm với bánh mỳ nướng ngon tuyệt. Chị Giulia là bạn gái anh ngồi cùng bàn với chúng tôi và góp vui với những câu chuyện về cuộc sống ở Rome. Tuy hàng năm, vô số du khách đổ về Ý, những thanh niên nơi đây lại phải cất công sang Đức hay Anh để tìm kiếm việc làm vì nền kinh tế Ý lạc hậu hơn và ít cơ hội phát triển.

Một chị khác cùng bàn là một diễn viên đến Ý để tìm cảm hứng nghệ thuật và chuẩn bị cho dự án tiếp theo. Chúng tôi trầm trồ khi được xem hình ảnh vai diễn của chị ấy. Không ngờ có một cô diễn viên cũng ở nhà trọ giá sinh viên như tôi, hình như không phải diễn viên nào cũng có một cuộc sống nhung lụa như tôi đã hình dung. Điều đặc biệt là trừ một bạn sinh viên nam, tất cả những người còn lại không ở tuổi thanh niên nữa. Ngược lại, cùng bàn với tôi là ba bác khá lớn tuổi đến từ Mỹ. Họ đã về hưu, không vướng bận gia đình hay con cái nên dành khá nhiều thời gian cho việc đi du lịch. Họ cũng không giàu có gì nên thường tìm những nhà khách giá mềm để ở lại.

Chẳng hiểu vì sao mà chúng tôi có bao nhiêu chuyện để chia sẻ – từ kinh nghiệm đi chơi ở Ý cho đến những chuyện tình cảm cá nhân. Hình như có những mối tâm tư trong lòng không thể chia sẻ với người quen được nhưng chúng ta có thể dễ dàng mở lòng với người lạ. Cũng có thể những món ăn Ý rất thoả mãn và ly rượu vang giúp cho chúng tôi cảm thấy cởi mở hơn. Chị diễn viên tuy ngoài ba mươi tuổi nhưng không có ý định kết hôn mà muốn duy trì mối tình “trên tình bạn một chút” với một người đàn ông làm nghề biên kịch ở Áo. Bạn nam sinh viên thì xin ý kiến mọi người có nên cầu hôn với người bạn gái hay không. Ông bác người Mỹ thì vừa bi quan về hôn nhân, vừa tỉnh bơ kể rằng mình đã kết hôn tới bốn lần. Bà bác khác tuy có gia đình hạnh phúc nhưng thích sự tự do và hay đi du lịch một mình trong những khoảng thời gian dài.
-“Thế còn em thì sao? Em có người đàn ông nào trong lòng không,” chị diễn viên hỏi tôi.
-“Em cũng không biết được nữa. Hình như là có ai đó làm em tương tư. Nhưng anh đó tiếc rằng đang theo đuổi một người khác.”
Khi nghe tôi kể như vậy, mọi người đều tò mò và xúm vào chia sẻ những lời khuyên. Mỗi người một ý kiến, nhưng sau một hồi, tất cả nghiêng về một quan điểm: “Tỏ tình với anh ta đi em!”

Tôi cười và nói rằng mình sẽ suy nghĩ về lời khuyên đó, nhưng ngày hôm sau, tôi biết rằng mình sẽ không thực hiện điều này. Tình bạn với anh Tony là một món quà đặc biệt đối với tôi. Tôi không muốn vì một cảm xúc thoáng qua mà khiến cho anh khó xử. Giữa anh và tôi là một khoảng cách địa lý và văn hoá quá xa xôi, biết khi nào mới gặp lại nhau được.

Sáng hôm rời Rome để ra sân bay, tôi gửi một tin nhắn cho anh Tony:
-“Chị Theresa nhờ em nói với anh rằng, chị không có thời gian để đến Florence gặp anh.”
Màn hình điện thoại sáng lên sau phút chốc. “Vậy ha. Thế thằng bạn anh chắc sẽ thất vọng rồi. Hắn cứ giục anh mời Theresa qua chơi để cho nó cơ hội gặp mặt cô ta” – Anh Tony nhắn lại.
Tôi bật cười. Hoá ra tất cả là một sự hiểu lầm.
-“Em đã lên đường ra sân bay chưa? Về Việt Nam ăn uống cho thoải mái vào để mai mốt sang Ý giúp anh trang trí nhà nghỉ nhé. Bên này không có nhiều đồ ăn Việt đâu. Anh đang bắt đầu tìm địa điểm cho nhà nghỉ rồi đó.”
Tôi ngạc nhiên nhưng rồi quyết định trả lời: “Vâng, em đã hứa với anh hôm còn ở Florence là em sẽ sang giúp anh mà.”
-“OK! Đã hứa là phải làm đó. Anh sẽ chuẩn bị cho em một tấm vé máy bay ngay đây!”
Và bằng một cách nào đó, vận may lại mỉm cười một lần nữa với tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s