[Truyện ngắn] Một mình ở Ý – Tập 2 – Florence

“Mình hẹn nhau tầm 12 giờ trưa nhé. Anh sẽ đến đón em ở ga tàu Florence. Chúc em ngủ ngon!” Tin nhắn của anh Tony làm cho tôi bất ngờ. Tôi quen anh hồi còn làm thêm tại một trung tâm Anh Ngữ gần trường đại học. Có lẽ anh là một trong những giáo viên nước ngoài tận tụy nhất mà tôi từng gặp ở trung tâm. Có người chỉ dạy vài buổi, cầm tiền lương ứng trước rồi mất hút, không thể liên lạc được với họ nữa. Người khác thì dạy một cách hời hợt, hình như mục đích chính của họ khi đến Việt Nam là tiệc tùng, nhậu nhẹt trên những quán bar phố cổ cùng với hội Tây ba lô khác. Sau hai năm gắn bó với trung tâm và phát triển giáo án cho những lớp tiếng Anh thương mại, anh Tony đã chuyển sang Ý và tiếp tục dạy tiếng Anh cho một ngôi trường cấp hai ở đây. Khi tôi còn phụ việc ở trung tâm, lúc nào cũng có ít nhất vài ba chị giáo viên, đặc biệt là những người mới vào trung tâm làm, đổ ngây đổ ngất vì ngoại hình điển trai và sự nhiệt tình, ấm áp của anh. Những giờ nghỉ trưa chỉ còn vài người lác đác ở lại, các chị đó đều túm tụm ở một góc, bàn tán xem liệu cuối tuần anh ấy làm gì, không biết anh ý có thích con gái Việt Nam không, liệu anh ý đã từng có người yêu chưa, nếu có thì mấy người, họ như thế nào.

Hôm trước đó, tôi đã gửi cho anh Tony một bức ảnh chụp ở Venice trong một email ngắn gọn nhắn lời chào sau một thời gian dài không liên lạc. Anh nhanh chóng trả lời thư của tôi và mời tôi qua chơi thành phố Florence nơi anh ở. Sau hơn bốn ngày một mình rong ruổi ở Venice, cái mà tôi cần chính là được trò chuyện, được ngồi ăn một bữa trưa với một khuôn mặt quen thuộc, kể cả khi tôi không thân với anh lắm và cũng không biết cuộc sống của anh gần đây ra sao. Tôi có nhiều điều muốn chia sẻ với một ai đó, tôi muốn kể với họ rằng Venice thực sự thật lãng mạn, nhưng Venice không chỉ là những kênh đào và những chiếc thuyền gondola, mà còn là những con hẻm vắng vẻ và tĩnh mịch, thi thoảng mới có những ông cụ bà cụ chống gậy đi qua đi lại, hay những con phố cách xa những điểm du lịch, nhưng lại nhộn nhịp vào sáng sớm và chiều muộn với những cô cậu sinh viên mỹ thuật đi bộ từ ký túc xá tới trường và ngược lại theo từng tốp từng tốp. Bên trong một thành phố phồn vinh, sôi động, nhốn nháo với hàng chục nghìn khách thập phương mỗi ngày, có những góc khuất nơi cuộc sống diễn ra một cách ung dung và bình dị, như thể đó chẳng phải là Venice nổi tiếng, mà là một thành phố rất bình thường thôi.

Chuyến tàu cao tốc từ Venice đến Florence chỉ hết hơn hai tiếng, nhưng thay vì tận dụng thời gian để ngắm khung cảnh bên ngoài, mắt tôi liên tục đảo về bảng thông tin để xem mấy giờ rồi. Thật là ngại nếu tàu đến muộn và tôi phải để anh Tony chờ. Sau mấy năm không gặp lại nhau, tôi không muốn để lại ấn tượng ban đầu rằng mình vẫn là con bé chậm chạp năm nào. Nhưng nếu tàu đến quá sớm cũng không ổn, tôi muốn nấn ná một lúc lâu hơn, nghĩ xem làm sao có thể tóm tắt cuộc sống hiện tại của mình một cách vừa ngắn gọn, vừa thú vị.

Thế rồi con tàu đến đúng giờ và anh Tony cũng đến đúng giờ đó để đón tôi. Anh tươi cười dùng tiếng Việt chào tôi rồi nhanh chóng chuyển sang tiếng Anh:
-“Sang đây được mấy hôm rồi, em thấy nước Ý thế nào? Liệu em có muốn chuyển sang bên này ở hẳn không?”
-“Bên này quá tuyệt anh à. Nếu được kéo dài chuyến đi từ hai tuần thành hai tháng, chắc chắn là em muốn rồi, nhưng ở lại lâu dài thì em chưa chắc. Em vẫn còn quyến luyến với Việt Nam lắm.”
-“Em nói cũng đúng. Ở Ý lộn xộn, khác hẳn với nước Anh quê hương của anh.” Anh Tony nói rồi chỉ sang phía bên kia đường. “Em thấy những người rải những bức tranh ở trên đường đi bộ kia không? Nếu mình không may dẫm vào, bọn họ sẽ ăn vạ và bắt mình trả một số tiền cắt cổ đấy. Em ở đây phải cẩn thận, học cách tránh xa bọn móc túi ra.”

Tôi tưởng anh Tony nói đùa, đây là Ý chứ có phải Việt Nam đâu, nhưng anh khẳng định các loại “tệ nạn” lừa bịp và ăn trộm đánh vào du khách rất phổ biến.
-“Kể cả nếu thật vậy thì cũng không ăn thua với bọn trộm cắp lừa đảo ở Việt Nam đâu anh. Bọn nó có khi còn có những chiêu bài tinh vi hơn. Nếu em muốn một ngày sang Ý sinh sống thì chuyện móc túi, trộm vặt sẽ không phải là rào cản.” Anh cười và vỗ vào vai tôi, tiếp tục nói:
-“Em có thấy thánh đường ngay trước mắt kia không?”
Con phố chật hẹp từ nhà ga mở vào một quảng trường và trước mặt tôi là thánh đường nổi tiếng Santa Maria del Fiore của Florence. Bề ngoài toà tháp và lễ đường được trang trí bằng những viên đá cẩm thạch màu xanh, màu hồng và màu trắng, cùng vô số những pho tượng các vị thánh khác nhau. Và trên cùng là một mái vòm lợp ngói đỏ óng ánh như muốn che lấp cả một khoảng trời. Tôi chưa bao giờ đứng trước một công trình kiến trúc mà cảm thấy choáng ngợp như thể mình vừa bước vào một thế giới thần tiên vậy.

florence-1608115_1920

-“Sống ở Ý lâu có làm cho người ta lãng mạn hơn không anh?” Tôi vừa ngước mắt lên để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hút hồn của thánh đường, vừa nghiêng đầu sang một bên hỏi anh Tony.
-“Anh không nghĩ vậy đâu. Cõ lẽ những ngày đầu tiên anh cảm thấy cái gì cũng đẹp, cũng đặc biệt, nhưng lâu rồi thành quen. Sáng nào anh cũng đi qua con phố này, nhưng chẳng mấy khi có thời gian để ý nữa. Có khi còn phải né sang một con phố khác vì khu này quá đông du khách.”
-“Thật vậy à.” Tôi trả lời rồi sau một hồi chần chừ nói với anh. “Em hiểu ý anh, nhưng biết đâu với em sẽ khác thì sao nhỉ?”
Anh Tony không nói gì, chỉ mỉm cười, làm cho tôi bối rối. Hình như mình ngây thơ quá thì phải. Đúng là ở Hà Nội suốt mấy năm nay mà tôi cũng chẳng thiết tha với những danh lam thắng cảnh, chỉ đi một lần cho biết rồi không còn hứng thú nữa.

Chúng tôi tiếp tục đi và vui vẻ nhắc lại chuyện những ngày anh Tony còn ở Việt Nam. Anh đã từng bị móc điện thoại di dộng hai lần, một lần khi đi xe buýt và một lần khi đi chơi chợ đêm trên phố cổ, mà đều phải sau vài tiếng, khi cần dùng đến di động mới phát hiện ra. Rồi chúng tôi nói chuyện về công việc và cuộc sống hiện tại. Anh Tony không chỉ dạy tiếng Anh mà còn dẫn tour vào dịp cuối tuần, đưa khách đi du ngoạn một trong những ngôi làng Tuscany cách thành phố Florence không xa.
-“Anh thích vùng nông thôn, núi đồi chân chất hơn là thành phố xô bồ và chật chội. Dẫn tour tuy mệt, nhưng anh cảm thấy vui khi được giới thiệu vùng đất vô cùng đẹp đẽ này tới những người bạn đến từ khắp thế giới. Anh mong một ngày sẽ có đủ tiền để mở một nhà khách vừa ấm cúng, vừa mềm giá cho sinh viên hay khách ba lô ở một ngôi làng ngoại ô.”

-“Nếu thật như vậy, hãy thuê em phụ trách mảng thiết kế nhé. Khoản đấy em hơi bị rành đấy.”
Anh Tony thích thú khi nghe vậy và gật đầu đồng ý. Tôi kể với anh về những bài nghiên cứu các phong cách thiết kế Châu Âu mà tôi tìm hiểu khi còn học đại học, về công việc hiện tại làm trợ lý trong một công ty chuyên thiết kế nội thất cho các văn phòng và resort nghỉ dưỡng, và bài dự thi đã giúp tôi dành được chuyến vé đi Ý. Trước kia anh chỉ thấy tôi làm những việc đơn giản ở trung tâm như điểm danh các học viên, thu phát các bài thi thử, và giúp các thầy cô những việc lặt vặt, có lẽ anh có chút phần ngạc nhiên và hứng khởi khi nghe về những thay đổi trong cuộc sống của tôi.
-“Nếu em sang Ý mở công ty thiết kế, hãy thuê anh làm phiên dịch nhé. Anh đang học tiếng Ý và cũng nói được kha khá rồi. Còn nếu không thì anh làm trợ lý cho em cũng được. Riêng photocopy thì anh không vấn đề gì, đánh máy tính cũng nhanh lắm đó.”

Khi chia tay anh Tony mấy năm trước, tôi cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh. Cuộc sống của chúng tôi trong những năm qua, mỗi người một ngả, thế mà bằng cách nào đó, như hai cung tên bắn về hai phía khác nhau nhưng lại đến cùng một đích, chúng tôi gặp lại nhau và có bao nhiêu điều để chia sẻ. Tôi nghĩ về câu hỏi của anh Tony. Nếu vào một ngày nào đó, nhỡ tôi quyến luyến với vùng đất này hơn là Việt Nam, thì sẽ sao? Nếu không có rào cản gì, liệu tôi có muốn đến với và ở lại nơi này?

tuscany-2044332_1920