Hôn nhân phiêu lưu ký

Năm 2012, tôi tốt nghiệp từ một trường đại học ở bang Massachusetts, Mỹ. Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với tôi, đánh dấu sự trưởng thành và bắt đầu của một cuộc sống độc lập, mà còn rất đặc biệt với cả bố mẹ. Tất nhiên, phụ huynh nào chẳng muốn được chứng kiến ngày con mình được vinh danh, dù là ngày “tốt nghiệp” lớp mẫu giáo hay ngày tựu trường cấp ba. Tuy nhiên, dịp này bố mẹ tôi không chỉ phóng xe đến trường, dành một vài tiếng đồng hồ để tham gia sự kiện mà hai bác sẽ… sang tận Mỹ để tham dự lễ tốt nghiệp và đồng thời đi chơi ba tuần.

Vừa tự hào, vừa mong chờ, vừa lo lắng, mẹ tôi có hôm gọi sang Mỹ lúc nửa đêm để hỏi tôi cách đặt lịch phỏng vấn ở sứ quán Mỹ. Bố thì xếp đi xếp lại các bộ quần áo, nghiên cứu xem nên mang cái nào đi, nên mua loại nào ở bên đấy. Lo rằng tiền mẹ tôi gửi sang không đủ cho chuyến du lịch, bố tôi gửi thêm cả một khoản dồi dào. Mặc dù tôi vẫn phải hoàn thành các khoá học và luận văn tốt nghiệp, nhưng tối nào cũng tranh thủ thời gian tìm hiểu lộ trình, khách sạn, điểm tham quan và vé máy bay, xe buýt. Với một sinh viên ít kinh nghiệm đi du lịch và khá rụt rè như tôi, đưa bố mẹ đi chơi ba tuần không dễ dàng chút nào.

Thoáng cái, hơn hai tháng sau đã đến ngày bố mẹ sang đến Mỹ. Tôi đi tàu điện ngầm đến sây bay để đón bố mẹ. Ngoài việc phải chờ gần hai tiếng đồng hồ xếp hàng để làm thủ tục nhập cảnh, mọi việc khá suôn sẻ – bố mẹ không bị lạc khi chuyển máy bay ở Nhật, không bị lỡ chuyến bay nối tiếp, vào Mỹ không bị hải quan làm khó dễ, tiền nong, giấy tờ vẫn còn nguyên, lấy hành lý xong ra ngoài là tìm thấy tôi luôn. Tôi thở phào nhẹ nhõm!

Sau khi lễ tốt nghiệp ở trường kết thúc, chúng tôi đi tiếp xuống New York, đến gần hết những điểm chính, không bỏ qua tượng Nữ thần Tự do, phố người Trung Hoa và Công viên Trung tâm (Central Park). Dù bố mẹ vẫn còn rất mệt sau chuyến bay dài và thay đổi giờ giấc, nhưng hai bác hào hứng thay nhau chụp ảnh khi đi phà ra ngoài đảo Ellis, lấy tượng Nữ thần Tự do và những toà nhà trọc trời của New York làm phông nền.

Kể cả những lúc bố đau đầu gối hay mẹ chóng mặt vì mùi tàu điện ngầm, họ vẫn luôn cố gắng để theo lịch trình mà tôi sắp xếp. Tôi cũng mệt không kém. Những ngày trước khi bố mẹ sang, tôi thức khuya để hoàn thành bài tập. Lúc đưa bố mẹ đi chơi, tôi phải liên tục tìm đường và chỗ ăn phù hợp, đã thế phải luôn cố gắng động viên bố mẹ. Giá mà hồi đó có chiếc điện thoại thông minh và mạng 4G thoải mái thì chắc sẽ không vất vả như vậy.

Từ New York, chúng tôi lại đi tiếp mấy tiếng xe buýt xuyên cả bữa trưa xuống Washington D.C.. Ngày hôm sau, ba người chúng tôi đi bộ dọc những đại lộ chính của thủ đô nước Mỹ, tham quan toà nhà Quốc hội tráng lệ theo một tour chính quy, và đến khuôn viên Nhà trắng để ngắm toà nhà nghiêm trang đằng xa và những chú sóc tinh nghịch chèo tới chèo lui ngoài hàng rào.

the-white-house-1623005_1920

Tối hôm đó về đến khách sạn, bố mẹ tôi mệt phờ, chân tay đau nhức. Mạng wifi trong phòng bị hỏng nên lại phải chờ một nhân viên khách sạn đến sửa. Bố tôi mệt mỏi sau một ngày dài đi bộ và khó chịu vì không lên mạng theo dõi chứng khoán được, bèn bảo với tôi: “Giá mà mai được về nhà thì tốt. Con xem xem có chuyển lịch máy bay được không chứ bố mẹ chẳng có sức mà đi nữa đâu.” Mẹ tôi cũng đồng tình với bố: “Bố mẹ xem đủ rồi, thôi nhà mình đi về đi.” Tôi cũng mệt, mệt đến mức không còn muốn giở lịch trình ra để xem nữa. Theo dự định thì chúng tôi sẽ quay lại New York, bay tiếp sang San Francisco và ở lại ba ngày, sau đó bay xuống Los Angeles ở thêm ba ngày nữa rồi mới về Việt Nam.

Hôn nhân nhiều khi cũng tương tự như vậy. Chưa đi du lịch dài ngày đến một đất nước mới lạ mà mọi người liên tục ca ngợi bao giờ, chắc chắn bạn sẽ rất hứng khởi khi lần này đến lượt mình. Thế nhưng có những chuyến đi để lại cho chúng ta những kỷ niệm ấn tượng, còn những chuyến đi khác thì giống y như một cơn ác mộng. Có những người đi du lịch và tình cờ kết bạn được với ai đó và trở thành tri kỷ sau này. Lại có những đôi bạn khác trở thành kẻ thù của nhau sau một chuyến đi xa. Thật lạ lùng và khó hiểu phải không?

Tôi thấy rằng, hôn nhân rất giống một chuyến du lịch dài ngày ở những điểm sau:

1, Một khi đã xác định đi cùng nhau thì khó mà tách rời ra được.

Cái việc “phải” đi cùng nhau sẽ nhiều khi làm bạn ức chế. Tính tôi vốn thích tự do, không thích bị ai đó ra lệnh, không thích dính dáng đến người khác, thế nên riêng sự gò bò đã khiến cho tôi khó chịu ngay từ ban đầu. Một khi đã đi cùng nhau mà bạn muốn tách riêng ra, đến một nơi khác hẳn thì cả hai người sẽ rất đau đầu. Bao nhiêu tiền phòng chung nhau, thậm chí nào là những máy sấy tóc, kem đánh răng, máy ảnh, ba-lô mang đi dùng chung giờ không biết nên phân chia thế nào? Hơn nữa, đứa bạn chắc chắn sẽ cạch bạn luôn, tệ hơn là sẽ nói xấu về bạn với tất cả mọi người.

2, Hàng ngày, hàng giờ bạn phải dung hoà sở thích và thói quen của cả hai người.

Tôi dự tính đi du lịch cùng với một chị đồng nghiệp đến một thành phố khá là đông khách du lịch. Theo những tham khảo của tôi thì phải đến những điểm tham quan từ sớm nếu không sẽ phải xếp hàng rất lâu. Chị này thì lại không thể nào dậy sớm được. Ngày thường, mọi người thường 9h có mặt ở công ty nhưng chị ý phải 10 rưỡi hay 11h mới tới. Hơn nữa mình muốn đặt khách sạn và lên lịch cho các hoạt động từ trước, còn chị này thích đi du lịch theo kiểu freestyle – không có một chút sắp xếp gì hết, đến đâu thì tìm chỗ ngủ, chỗ chơi ở đó. Biết rằng khó mà dung hoà được tính cách của hai người, tôi bảo với chị ý xin rút lui, nếu không sau chuyến đi, chắc tôi sẽ ghét chị ý mất. Chị ý thản nhiên trả lời: “Không chỉ em ghét chị đâu. Có khi chị còn ghét em ý.” Tôi bó tay luôn! Chưa đi cùng nhau ngày nào đã đủ ngán nhau rồi.

3, Bạn phải cùng nhau đối diện với những thứ mới lạ, đến những nơi bạn chưa bao giờ tới, đối đầu với những thử thách bạn chưa từng trải qua.

Sau mười hai năm học phổ thông, tôi rất ít khi cảm thấy ghét hay khó chịu với bạn cùng bàn. Ngược lại, đa phần tôi rất dễ kết bạn và trở thành bạn thân với họ. Việc này thật ra không có gì khó vì lớp học là một nơi có kỷ luật, có trật tự. Bạn có muốn lách ra khỏi sự quy củ đó cũng không được.

Chuyến đi du lịch thì lại hoàn toàn ngược lại: bao nhiêu là lựa chọn, bao nhiêu là rủi ro, bao nhiêu là thứ không biết, không lường trước được. Hôm nay người bạn đồng hành có thể quên di động ở khách sạn, khiến cho hai người bị trễ chuyến tàu, mai có khi chính bạn lại đi nhầm đường, làm cho hai người lỡ dịp tham quan một di tích đặc biệt. Hôm nay nó ốm làm cho bạn mất vui, phải ở lại khách sạn trông nó, mai có khi bạn bị đau lưng khiến nó phải vác tất cả đồ đạc của cả hai. Mà cũng làm sao trách nhau được. Phải cố thôi, động viên nhau thôi, dựa vào nhau thôi.

Thế rồi, tôi và bố mẹ cũng lấy lại được sức khoẻ sau một giấc ngủ sâu. Sau đó mấy hôm, chúng tôi hứng khởi thưởng thức chuyến đi trên xe điện (cable car) ở San Francisco, ngắm nhìn cây cầu Cổng vàng sừng sững dang mình trên vịnh biển, hoà mình vào dòng du khách ở Hollywood, và thích thú chụp ảnh với tổng thống Obama ở bảo tàng tượng sáp. Chúng tôi đi nhiều, đi xa tới mức sau ba tuần du lịch, cả nhà ốm mất mấy hôm khi về tới Việt Nam. Chỉ khổ thân cho em gái của tôi không những không được đi chơi mà còn phải phục vụ ba người ốm.