[Truyện ngắn] Cà phê trao đổi – tập 2

[Nhấn để đọc tập một của truyện]

Lan Hương kiễng chân, với tay lên để rà soát ngăn tủ quần áo trên cùng. Hóa ra cô đã cất mấy chiếc áo len dày ở trên này mà không nhớ ra. Từ hồi quay về Việt Nam cách đây mấy năm, cô hiếm lắm mới mặc đến chúng. Lan Hương giở chiếc áo len màu ghi ra và ngắm nhìn một lúc. Bao nhiêu những kỷ niệm bị cô gói vào một góc khuất nào đó của tâm hồn tự dưng như được trải ra. Cô nhớ như in ngày hôm đó. Sau khi nhận được email thông báo cô đã trúng tuyển vào vị trí trợ lý cho khoa kinh tế của trường Đại học Columbia, Lan Hương đã đi mua sắm và tự thưởng cho mình chiếc áo len này. Tuy giá chưa đến bốn mươi đô, nhưng chất liệu đủ ấm cho mùa đông giá rét ở New York và dáng lại thoải mái không làm cho cô cảm thấy ngột ngạt dưới lớp áo măng tô dạ. Lần đầu tiên hẹn nhau đi ăn tối tại một quán mỳ ramen Nhật Bản, Khang đã khen chiếc áo này rất hợp với cô. Lúc đó Lan Hương ngạc nhiên, cô không nghĩ một học viên cao học Kinh tế như Khang lại rất có gu.

Công việc của Lan Hương hồi đó khá đơn giản, chỉ là hỗ trợ các học viên với những thủ tục của khoa, sắp xếp lịch học theo yêu cầu của các giáo sư, giúp chuẩn bị một vài sự kiện… Hợp đồng lao động chỉ có hạn một năm, thế nhưng đó là một trong những quãng thời gian mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Có thể vì đó là năm đầu tiên cô tự đi làm kiếm tiền, có thể mua sắm, đi chơi mà không phải ngại tiêu tiền của bố mẹ. Có thể vì công việc đó đã cho cô cơ hội được gặp Khang. Lan Hương ngưỡng mộ ý chí và nghị lực của anh. Khang là một trong những học viên xuất sắc nhất của khoa và anh đã được tuyển vào một công ty tài chính danh giá sau khi tốt nghiệp cao học. Có khi giờ này anh đã lên vị trí giám đốc hay có một công ty riêng của mình rồi. Qua một vài người bạn chung, Lan Hương biết anh vẫn đang ở New York. Liệu anh đã gặp một cô gái khác và may mắn hơn Lan Hương không?

Cô gấp chiếc áo len lại và cho vào chiếc vali trên sàn nhà. Có khi cũng vừa đủ cân rồi. New York vào đầu thu chưa lạnh lắm nhưng cô sẽ ở lại đến tận mùa xuân năm sau. Cô mong chờ được hít thở bầu không khí trong lành của Central Park, được hoà mình vào trong dòng người hối hả ở Quảng trường Thời đại, được ngắm nhìn hoàng hôn từ một toà nhà cao tầng giống ngày nào.

“Lâu rồi mày có liên lạc với anh Khang không hả Hương?” Sau một hồi ôn lại những kỷ niệm thời đại học và tán phét về tất tần tật những người bạn chung của nhau, Nga nhẹ nhàng hỏi, cố gắng giấu đi sự tò mò. Lan Hương vừa mới bay từ Hà Nội sang New York và đang ở ké nhà cô bạn thân. “Nghe bảo anh Khang từ chối một vị trí giám đốc lương cao lắm, giờ đang làm quản lý cho một quán cà phê… tên là gì nhỉ, à, Cà Phê Trao Đổi. Anh ý mời cả bọn đến quán trò truyện với một nhà văn từ Việt Nam sang. Mày có hứng hay đi cùng nhau đi.” Lan Hương nghe thấy tim mình đập thình thịnh. “Thật vậy à. Để tao xem xem. Chưa biết tuần sau rảnh không đã,” cô trả lời rồi biến mất vào trong bếp.

Sau khi quay trở lại Việt Nam, mọi việc dường như tuột dốc đối với cô. Lan Hương và Khang dừng liên lạc với nhau sau một thời gian. Giữa họ có thể là những buổi cà phê ở Little Italy, cùng nhau dạo quanh bảo tàng nghệ thuật hiện đại MoMA, những khi Khang kéo cô đi chạy bộ ở Central Park, một cái gì đó lãng mạn và ấm áp, nhưng không có một lời hứa hẹn cụ thể. Thế rồi, cô nhận lời yêu và kết hôn với một người bạn cấp ba. Hai người nối lại mối quan hệ sau nhiều năm không gặp nhau và nhanh chóng tiến đến hôn nhân.

Nghĩ lại Lan Hương không rõ mình kết hôn vì thật lòng yêu người đó hay vì cô muốn tìm một cảm giác quen thuộc và sự rõ ràng và ổn định trong cuộc sống. Trong những bức ảnh cưới chụp ở Đà Nẵng, hai người như một cặp lý tưởng, ít ai có thể đoán rằng, hôn nhân của họ đã tan vỡ chỉ trong vòng một năm. Dù đã lâu rồi, những cảm xúc lẫn lộn vẫn luôn bám đuổi cô. Có những hôm, Lan Hương cảm thấy vô tư và thoải mái sau một buổi đi mua sắm hay xem phim với hội bạn trạc tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Nhưng lại có những lúc, cô dành hàng giờ đồng hồ chất vấn bản thân, tự trách mình tại sao đã chọn kết hôn, rồi lại chọn ra đi. Nếu cô đã cố gắng hơn, có khi bây giờ hai người vẫn có thể hạnh phúc bên nhau. Có những lần Lan Hương nhận thấy trái tim mình khẽ rung động khi được bạn bè mai mối với một người đàn ông lịch sự và vui tính, nhưng rồi cô lại cảm thấy bối rối và sợ sệt. Anh ta sẽ nghĩ gì khi biết rằng cô đã ly hôn? Liệu mọi chuyện có lại kết thúc với những cuộc cãi cọ và những cái nhìn lạnh nhạt hay không?

Tuy vẫn còn mệt sau chuyến bay, nhưng sau mấy ngày Lan Hương đã đến xếp hàng để chờ vào bảo tàng nghệ thuật MoMa. Chiều muộn thứ sáu nào bảo tàng cũng mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người. Cô nhớ những buổi cùng Khang đứng xếp hàng có khi cả tiếng đồng hồ, nhưng thời gian trôi qua thật nhanh với những câu chuyện dí dóm liên quan đến kinh tế học của Khang, những than vãn về một vài giáo sư khó tính mà cô chia sẻ, những dự định của cả hai sau khi Khang tốt nghiệp. Thật khó mà tin được một người luôn có chí tiến thủ như anh lại đang làm quản lý ở một quán cà phê.

Lan Hương đã từng kể với anh về những hy vọng của cô trong tương lai. Cô muốn học lên thạc sỹ như anh, rồi cũng muốn nộp vào những ngân hàng lớn, biết đâu mở một công ty riêng. Anh chắc sẽ thất vọng khi biết rằng những năm vừa rồi ở Việt Nam, cô chẳng đạt được một thứ gì có thể gọi là “thành tích” tương xứng với danh du học sinh. Cô gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường làm việc sau thời gian học cấp ba và đại học ở nước ngoài. Lúc ra đi, cô vẫn là một đứa trẻ không quan tâm đến những cách giao tiếp để mở rộng những mối quan hệ xã hội, để có thể sống, cạnh tranh và phát triển ở đất Hà Nội chật chội. Lúc ra về, Lan Hương đã trưởng thành hơn, nhưng cô cũng không khác những bạn tây da trắng thẳng thắn, mạnh dạn nhưng khó lấy được lòng những người bản địa. Sau một vài công việc ngắn hạn, cuối cùng cô trở về hỗ trợ văn phòng du lịch của gia đình, làm những việc như dịch lịch trình tour, liên lạc với khách hành, thỉnh thoảng dẫn tour khi thiếu người. Những lúc đi tour, cô ghét nhất khi thấy mình còn không hoạt bạt, tự tin như những những bạn cùng trang lứa học trong nước. Chuyến này sang New York cũng không có gì vẻ vang. Cô sẽ ở lại nhà một người chị họ sáu tháng, vừa là dành thời gian đi du lịch, vừa là giúp người chị mới sinh với việc nhà.

Lan Hương đã tưởng chuyến đi sẽ giúp cô quên đi những vấp ngã trong quá khứ và cho cô động lực để làm lại từ đầu. Thế nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng, chuyến bay có thể chở cô từ không gian này sang không gian khác, nhưng không thể giúp cô quay ngược thời gian và cho cô sống lại một tuổi trẻ vô tư được. Cô chăm chú nhìn vào một tác phẩm nghệ thuật đang được trưng bày ở trong bảo tàng. Người nghệ sỹ đã dùng những sợi dây sắt và đan chúng vào nhau để tạo thành hình thù một người đứng vươn tay lên. Dáng đứng thể hiện niềm tin và sức mạnh thế nhưng bên trong, những sợi dây sắt rối lại với nhau một cách lộn xộn và khó hiểu. Lan Hương thở dài. Trừ dáng đứng ra, cô thấy mình khá giống với người sắt kia. “Thôi mai mày đi cùng nhóm đến quán của Khang, tao vẫn mệt lắm, để dịp khác vậy.” Lan Hương nói với Nga sau khi cô quay trở về từ bảo tàng. Cô nhanh chóng vào trong phòng và chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.

Ngày hôm sau, Lan Hương đang định ra siêu thị gần nhà để mua thức ăn trưa thì cô nghe thấy chuông báo ngoài cửa. Lạ thật, Nga bảo sau khi đến quán cà phê Trao Đổi cô còn phải qua công ty giải quyết một vài chuyện, sao giờ này đã về nhỉ. Hay cô quên gì đó hay bị ốm chăng. Lan Hương nhanh chóng chạy ra mở cửa. Trước mặt cô là Khang. Trông anh vẫn như ngày nào với khuôn mặt thanh tú và nụ cười ấm áp. Phải chăng trong chốc lát cô đã được quay trở lại sáu năm về trước? “Em thế nào rồi Lan Hương? Hay chúng ta đi dạo và tìm một nơi nào đó ngồi nói chuyện. Quanh khu này có một quán cà phê anh rất thích.” Lan Hương nhìn anh, tim đập thình thịnh, cô không biết nên trả lời thế nào. “Anh Khang ơi, anh không biết những năm vừa rồi cuộc sống của em đã thay đổi như thế nào. Mọi việc với em thật phức tạp, em cũng không biết phải làm gì, chắc chắn anh không muốn nghe đâu,” cô buột miệng. Khang mạnh dạn nắm lấy bàn tay của cô. Anh nhìn vào mắt Lan Hương và nói: “Anh biết. Nga đã kể cho anh. Nó định ngăn anh đến tìm em. Em đừng bận tâm vì những chuyện trong quá khứ. Trong mắt anh, em luôn là một cô gái hoàn hảo.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s