[Truyện ngắn] Yêu thương là một động từ

Thắng vừa mở cửa vào căn hộ, Ngọc đã chạy đến ôm trầm lấy anh. “Mấy hôm anh đi vào Sài Gòn, em phải ăn cơm một mình, anh có biết em buồn thế nào không?” – Ngọc thủ thỉ, đầu tựa vào bờ vai anh, vừa có vẻ giận dỗi, vừa không nén được sự phấn chấn khi chồng trở về sau chuyến đi công tác. “Anh biết, anh biết. Anh về rồi đây. Dịp này công việc đang bận, sau mấy tháng nữa anh sẽ có thời gian ở bên em nhiều hơn.” Thắng hôn nhẹ vào mái tóc, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Ngọc.

Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí anh. Không biết giờ này Mai Phương đã về chưa? Hai người cùng nhau đáp chuyến bay ra Hà Nội. Anh đã ngỏ lời gọi Taxi đưa cô về. Tiện đường là vậy, nhưng cô nhất định chờ người yêu ra sân bay đón. Lại còn tập tài liệu cô cầm hộ anh sau cuộc họp chiều nay; có lẽ anh phải xem qua những số liệu đó một lần nữa. Mai cuối tuần rồi, anh phải chờ đến tận thứ hai mới gặp Mai Phương ở cơ quan. Liệu ngày mai có nên ghé qua nhà cô không nhỉ? Mai Phương mà đi chơi với người yêu thì cũng ngại thật. Hay là để…

“Anh Thắng, mình đi Nha Trang, anh thấy thế nào? Anh…!” Thắng giật mình khi Ngọc búng vào lưng anh. “À ừ, em nói gì cơ? Vừa đi về anh mệt quá.”

Khi Mai Phương mới vào công ty, anh hoàn toàn không để ý đến cô. Nhưng đợt vừa rồi hai người được phân vào làm chung một dự án. Cô không có nhiều kinh nghiệm trong mảng tư vấn đầu tư bất động sản, nhưng ngược lại, vốn tiếng Anh và tiếng Pháp của cô đã giúp cho nhóm rất nhiều trong việc trao đổi với đối tác nước ngoài. Ngày đầu tiên trong chuyến đi công tác, cả nhóm gần chục người đi ăn tối và uống cà phê, Thắng có dịp trò chuyện thân mật hơn với Mai Phương. Thắng được biết rằng, ngoài thời gian đi làm, cô còn đam mê thiết kế và trang trí nội thất. Dịp nghỉ sau tết vừa rồi, cô giành cả mấy ngày để sơn sửa một bộ bàn ghế cũ.

Cũng kỳ cục thật, chẳng phải mua đồ gỗ mới vừa tiện lợi vừa phong cách hơn sao, Thắng nghĩ. Mai Phương giải thích với anh rằng, những đồ nội thất từ những năm 80, 90, nếu biết cách trùng tu và trang trí với những phụ kiện đặc biệt, có thể cho người ta cảm giác được quay trở lại quá khứ. “Giống như được sống lại cái thời còn trẻ con đó anh,” Mai Phương mỉm cười, đôi mắt sáng lên thể hiện rõ sự đam mê. Cô chia sẻ rằng một người bạn sắp mở quán cà phê tại nhà đã ngỏ ý mua lại bộ bàn ghế. Thắng tự nhắc bản thân phải xin địa chỉ quán để thử xem lời Mai Phương nói có đúng không.

Sau bữa cơm tối, mắt Thắng díu lại. Anh đặt lưng xuống ghế sofa và ngủ gật đi lúc nào không biết. Ngọc rửa bát xong, chạy đến lay anh dậy và hào hứng mở chiếc laptop ra. “Lúc anh đi vắng, em đã chọn được vài khách sạn ngay gần biển rồi. Anh xem có ưng không nào? Ở ngay trung tâm thì không biết có ồn ào quá không nhỉ? Em chọn cái resort này có vẻ yên tĩnh hơn.” Ngọc vừa nói, vừa lật từ bức ảnh này sang bức ảnh khác. Những phòng resort na ná như nhau, nội thất tối giản, chăn gối trắng muốt, bể bơi với nước xanh biếc. Thắng không biết nên phản ứng ra sao. Anh tự nhiên muốn cái gì đó giản dị, nhưng nhã nhặn hơn, một cái gì đó khiến cho anh có thể là chính mình, một cái gì đó không quá rập khuôn. “Hay mình đi Đà Lạt, tìm một nơi nào đó theo phong cách hoài cổ đi em. Ngọc hơi bỡ ngỡ; cô có đôi chút khó chịu với Thắng nhưng rồi trả lời: “Cũng được thôi anh. Nhưng mình phải đặt nhanh đó. Ba mươi tháng tư, mùng một tháng năm, chỗ nào đẹp cũng cháy phòng hết.”

Chiều hôm sau, Thắng do dự khi cầm chiếc điện thoại trên tay. Liệu có nên gọi cho Mai Phương không? Số của cô đã hiện sẵn trên màn hình, anh chỉ cần bấm nút thôi. Nhưng mà không biết nên nói gì đây. Chờ đến thứ hai để xem lại dữ liệu cũng không sao. Cuộc họp vừa rồi với đối tác khá suôn sẻ và đến tận hai tuần nữa nhóm của anh mới phải bàn giao bản phân tích mà họ yêu cầu. Là nhóm trưởng, anh cũng nên để cho mọi người nghỉ ngơi sau một chuyến đi vất vả. Đúng lúc đó thì màn hình di động báo hiệu tin nhắn của Mai Phương. Anh có nhìn nhầm không vậy? Thắng háo hức mở ra. Tin nhắn Mai Phương gửi cho cả nhóm – “trả ảnh cho các anh chị em đây!” Thắng thở dài. Ít ra thì có vẻ cô không bận gì!

Nửa tiếng sau, Thắng đã có mặt ở sảnh toà nhà nơi Mai Phương ở. Anh không chắc cô thật lòng muốn mời anh lên thăm nhà hay chỉ nói vậy cho khách sáo nhưng anh bằng lòng ngay. Không nằm ngoài sự kỳ vọng của anh, căn hộ của cô mang phong cách hoài cổ với những nội thất đã được tân trang, nhưng lại được tô điểm một cách tinh tế với những bức tranh hoa cỏ rực rỡ và những chiếc gối màu da cam bắt mắt. Thắng liếc quanh, đằng sau cánh cửa hé mở bên phải là cái gì đó tối tối, lộn xộn anh không nhìn rõ.

-“À, đây là nơi em làm việc vào cuối tuần. Hơi bề bộn một chút nhưng mà là nơi em thích nhất trong nhà.” Mai Phương bật đèn lên. Một bức tranh hoa tulíp vẫn còn đang dang dở trên giá. Trên bàn có một chiếc máy khâu với một số những mảnh vải thừa. Một số bản vẽ nội thất tỉ mỉ treo tạm trên tường. “Em hợp tác với một người bạn. Nó tìm cho em những khách hàng có nhu cầu thuê thiết kế nội thất cho nhà riêng. Anh đừng nói với sếp nhé, không sếp lại kêu em lơ là công việc. Mong rằng có ngày nào đó em sẽ mở được một văn phòng thiết kế riêng.”

Cô chỉ cho Thắng xem những cuốn sách ngoại văn về thiết kế mà cô sưu tầm được. Những từ ngữ chuyên môn như art deco hay bohemian làm cho anh bối rối, nhưng Mai Phương giúp cho anh bắt được những ý chính qua cách giải thích rõ ràng và tự tin của mình.

Tối hôm đó, Thắng ngồi bần thần trên ghế sofa. Đáng nhẽ ra anh không nên đến nhà Mai Phương thì tốt hơn. Ánh mắt long lanh đầy nhiệt huyết của cô, sự dịu dàng và tinh tế trong cách trang trí căn nhà và sự am hiểu của cô đối với nghệ thuật khiến cho anh xao lòng. Một cảm giác phấn khích nhẹ nhàng và đôi chút mơ hồ dào dạt trong trái tim anh. Cô gái đó thực sự rất đặc biệt! Anh tính gửi cho Mai Phương một tin nhắn. Anh có thể đặt một bức tranh mà cô vẽ. Liệu như vậy có làm cho cô khó xử không nhỉ. Hoặc anh có thể nhờ cô đến nhà và tư vấn cách trang trí nội thất? Thắng nhớ ra, anh có một người bạn cũ làm kiến trúc sư, biết đâu người này có thể giúp cho Mai Phương phát triển sự nghiệp của mình.

Thắng vẫn còn băn khoăn không biết nên nhắn gì cho Mai Phương thì vợ anh đã đến bên. Ngọc quấn lấy anh và chỉ vào màn hình máy tính. “Em tìm được chỗ này trên Đà Lạt, chắc chắn có một không hai.” Căn phòng mà Ngọc chọn nhìn lên một dãy núi với những rạng thông cao vút. Cách bày trí đơn giản nhưng khi Thắng nhìn kỹ anh thấy trên bàn có một chiếc máy nghe nhạc cổ với một chiếc đĩa than đã lắp sẵn. “Trông được đấy em à,” Thắng cười. Ngọc đã nhanh chóng bắt được ý của anh.

Trên trang web cạnh hình ảnh của khách sạn bất chợt hiện ra một quảng cáo cho lễ tình nhân Valentine sắp tới: “Yêu thương không phải là một cảm xúc, yêu thương là một động từ. Hay làm một điều đặc biệt cho người bạn yêu!” Thắng chần chừ một lúc và nói, “Ngọc à, căn phòng này trống trong mấy ngày tới. Chúng ta đi Đà Lạt mấy hôm đi. Anh sẽ xin nghỉ để được bên em bù cho mấy tháng trước anh quá bận. Em thấy sao?”

One thought on “[Truyện ngắn] Yêu thương là một động từ

  1. Người chồng đi ra đường thấy gái lạ hơn vợ 1 tí thì đã nhung nhớ thì có mà tìm cách giữ cả đời à, thật mệt mỏi. Cho nó out cho rồi, thôi tôi đi chơi les vậy

    Like

Comments are closed.