Chờ đợi một cuộc sống hoàn hảo

Tháng 5 năm 2017, tôi và 34 bạn khác vượt qua hơn 1200 thí sinh để được nhận vào một chương trình hướng nghiệp khá danh tiếng dành cho các nghiên cứu sinh tiến sỹ trong các ngành khoa học khác nhau. Họ sẽ giới thiệu chúng tôi với các công ty công nghệ hàng đầu tại thung lũng Silicon, giúp chúng tôi chuẩn bị cho quá trình phỏng vấn gắt gao, và cam kết các ứng viên sẽ tìm được việc với một mức lương đáng mơ ước. Vì anh Minh chồng tôi làm việc tại nơi này, nên nếu tôi tìm được công việc ở đây, sẽ thật là tuyệt vời và cả hai sẽ có một cuộc sống ổn định hơn.

Trong những tuần đầu của chương trình, tôi hăng say làm một dự án phân tích để giới thiệu với các công ty tuyển dụng. Nếu họ ưng dự án và hồ sơ của chúng tôi, họ sẽ liên lạc để bắt đầu quá trình phỏng vấn. Nếu may mắn, có thể chỉ hai đến ba tuần sau là có thể nhận được lời mời làm việc.

Tôi được một công ty khá lớn mời phỏng vấn và qua được vòng đầu tiên. Tuy nhiên, sau đó họ thông báo với tôi rằng công ty không thể tài trợ thị thực đi làm cho sinh viên quốc tế ngành xã hội như tôi. Có chút thất vọng, nhưng tôi không nản chí và tiếp tục nộp hồ sơ tới các công ty khác.

Tháng 8 – Tôi phỏng vấn thêm ba công ty khác nữa nhưng đều phải nhận lời từ chối. Họ cần một người có kinh nghiệm phong phú hơn, trình độ toán và lập trình của một nghiên cứu sinh khoa học xã hội như tôi không phù hợp. Hơn nữa, họ đều mong muốn nhân viên vào làm ngay lập tức và không muốn chờ cho đến khi tôi hoàn thành luận án tiến sỹ và xin được giấy phép đi làm từ chính phủ Mỹ. Tôi còn chưa phải đề cập đến cái khoản thị thực đã bị họ “mời về” rồi.

Lúc này thì hơn nửa các bạn tham gia chương trình cùng tôi đã tìm được việc. Họ mừng rỡ chia sẻ với hội còn “ế” những mức lương khủng, những kế hoạch đi du lịch để giải lao và ăn mừng, những thứ cần phải chuẩn bị như thuê nhà mới, mua xe, chuyển đồ. Tôi hụt hững, mình có đến nỗi nào đâu mà vẫn chưa có nơi nào nhận.

Tháng 10 – Mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu. Chương trình đã kết thúc được hai tháng rồi và khoảng chục đứa còn lại như tôi phải tự lực cánh sinh. Tôi rải hồ sơ đi khắp nơi và vận động tất cả những mối quen biết mình có, mong rằng có công ty nào đó sẽ rủ lòng và để ý đến hồ sơ của mình.

Hàng ngày tôi đến thư viện ôn toán và thống kê, tối về nhà anh Minh lại “giúp” tôi luyện lập trình. Thật ra là anh ý giao bài lập trình và bắt tôi làm. Những bài tập hóc búa làm tôi mệt mỏi và chán nản. Tôi thiếu kiên nhẫn và bọn tôi liên tục đôi co, cáu ghắt với nhau. Có những đêm không ngủ được, bụng tôi co thắt lại. Có một đợt năm ngày liền mất ngủ, mỗi hôm chỉ ngủ được 1-2 tiếng. Tôi không biết quá trình này khi nào mới kết thúc đây. Tôi sợ mình sẽ phát điên hay trầm cảm mất.

Cuối tháng 12, nửa năm từ lúc bắt đầu tìm việc, tôi được thông báo đã trúng tuyển vào một công ty có tiếng. Tôi đã phải trải qua ba vòng phỏng vấn chật vật và bị tra khảo về xác xuất, thống kê, lập trình. Kết quả nằm ngoài sự mong đợi của tôi vì từ đầu đã xác định là m̀inh không có cơ hội cao! Gánh nặng đã đè bẹp tôi bấy lâu nay tự nhiên tan biến trong phút chốc. Tháng trước tôi còn suy sụp và vô vọng bao nhiêu thì giờ đây đang có một cơ hội sáng lạng đón chờ tôi.

Tuy nhiên, kể cả khi đã có việc rồi thì với một nghiên cứu sinh quốc tế như tôi vẫn còn khá nhiều rào cản. Tôi phải làm các thủ tục để xin phép đi làm, rồi phải chuẩn bị các giấy tờ cho quá trình bốc thăm thị thực việc làm… Nếu không may mắn trong quá trình bốc thăm, có khi tôi chỉ được đi làm một năm rồi sau đó sẽ không biết thế nào. Có việc rồi mà tôi vẫn bồn chồn, lo lắng. Khi nào thì cuộc sống của tôi mới có thể được gọi là “ổn định”?

Lúc học cấp ba, tôi chỉ muốn nhanh nhanh để được vào đại học. Trong mắt tôi lúc đó, cuộc sống đại học thật nhàn nhã và sung sướng, có vẻ như người ta thích làm gì cũng được, thoải mái yêu đương, cuối tuần thì lại có thể phóng xe đi chơi cùng hội bạn, lâu lâu nghỉ vài buổi học cũng chẳng sao. Quan trọng hơn hết, người ta có thể sống mà không phải lo đau đáu vì cuộc thi đại học trước mắt.

Tuy nhiên, thực tế học đại học không hẳn đơn giản như tôi nghĩ, đến năm thứ ba và thứ tư tôi lại bận bịu thi cử, ôn tập để xin việc và nộp hồ sơ cao học, có những hôm 11, 12 giờ đêm mới từ thư viện về đến nhà.

Tôi chưa đi làm, nhưng đã mong cho thời gian trôi nhanh để sớm được về hưu. Tôi mong đến một ngày, mình sẽ không phải hối hả để chuẩn bị cho một buổi họp, không phải dậy sớm đi làm hay chờ đến chiều tối mới về để tránh kẹt xe, không phải vừa ăn cơm tối xong đã lo đi ngủ để có sức đi làm vào ngày hôm sau, không phải lên kế hoạch cho tháng sau, năm sau làm gì. Trong mơ tưởng của tôi, cuộc sống hưu trí sẽ đẹp đẽ làm sau, tôi và anh Minh sẽ hàng ngày bên nhau – không phải suy nghĩ đến công việc hay con cái, chúng tôi sẽ uống cà phê, đọc sách, ngủ trưa, chăm chút cây cối.

Giữa tháng 1 – Quá trình xin việc và xin được việc đã dạy cho tôi rằng, cuộc sống sẽ không bao giờ hoàn hảo như tôi mong muốn được. Có khi cuộc sống hưu trí sẽ làm cho tôi chán ngắt, biết đâu có khi tôi sẽ ốm yếu, nghe không rõ, nhìn không ra. Lúc đó có muốn quay trở lại tuổi trẻ cũng không thể. Thế nên bây giờ, kể cả khi tôi phải đối mặt với một đống giấy tờ và thủ tục, kể cả khi cuộc sống trước mắt còn nhiều thử thách và bấp bênh, nhưng tôi sẽ vẫn sống vui, sẽ vẫn trân trọng cuộc sống mỗi ngày.