Kết hôn để làm gì? – Tập 4, Hãy kết hôn để yêu thương nhau, đừng kết hôn vì yêu nhau

Theo quan sát của mình, có hai cách nhìn về hôn nhân khá phổ biến ở Việt Nam. “Phe truyền thống” thường chú trọng trách nhiệm, sự ổn định và thể diện, còn “phe hiện đại” thì lại muốn kết hôn để hưởng thụ cuộc sống đôi lứa. Tuy nhiên cả hai quan điểm này đều có những hạn chế. Hôn nhân chỉ vì nghĩa vụ sẽ tẻ nhạt làm sao, nhưng ngược lại, kể cả hôn nhân dựa trên tình yêu không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc. Câu chuyện trong phim “Sống chung với mẹ chồng” đang làm mưa làm gió hiện nay thể hiện khá rõ những bi kịch trong hôn nhân. Hai nhân vật Vân và Thanh lấy nhau vì tình yêu chân thành nhưng những căng thẳng trong cuộc sống gia đình với bà mẹ chồng khó tính khiến cho họ thường xuyên cãi vã và một hôm Vân tuyên bố thẳng thừng trước đồng nghiệp của mình rằng hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu. Hôn nhân của bố mẹ Thanh cũng không có gì là vui vẻ khi mà ông chồng luôn luôn phải đối diện với bà vợ quá đáng, hay kêu ca và cứ ba hôm lại lên cơn đau tim.

Trong bài thứ tư của chuyên mục “Kết hôn để làm gì?” mình giới thiệu với các bạn một cách nhìn thứ ba về hôn nhân khác biệc với quan điểm của cả “phe truyền thống” và “phe hiện đại.” Nó có thể được gói gọn trong mấy chữ: “Hãy kết hôn để yêu thương nhau, đừng kết hôn vì yêu nhau.”

Mình mới chỉ kết hôn được hơn một năm thôi nên bạn không có lý do gì để nghe theo lời khuyên của mình, nhưng quan điểm này là do mình đúc kết lại sau khi tham khảo nhiều nguồn khác nhau, và những tác giả của những bài viết đó đều đã chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân – cả thành công lẫn thất bại. Trong đó, cuốn sách mình thích nhất mang tên “Ý nghĩa của hôn nhân” (nguyên bản là “The Meaning of Marriage”) của Timothy Keller, tác giả của hai cuốn sách từng được vinh danh là sách bán chạy nhất theo xếp hạng của Thời báo New York (New York Times Bestseller). Những gì mình học được, mình chọn lọc, thêm thắt và chỉnh sửa lại để ai trong chúng ta cũng có thể áp dụng được, đặc biệt là trong môi trường văn hóa Việt Nam.

Chúng ta hãy kết hôn để yêu thương nhau, đừng kết hôn vì yêu nhau

Kết hôn để yêu thương nhau tức là sao? Đó là khi mục đích của hôn nhân là để thể hiện, chia sẻ và trau dồi sự yêu thương đối với người bạn đời của mình, mà tình yêu ở đây được định nghĩa theo Kinh thánh sách Ê-phê-sô. Mình xin được chép lại đoạn văn đó. Nếu bạn đã đọc chuyên mục “Định nghĩa lại tình yêu” của mình thì chắc hẳn đã quen với những lời này.

Tình yêu nhẫn nại và nhân từ
Tình yêu không ghen tị, khoe khoang, kiêu căng, hay cư xử trái lẽ
Tình yêu không tìm tư lợi, không mau giận, không chấp trách
Tình yêu không vui mừng về việc bất công nhưng hân hoan trong sự thật
Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả
Tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi

Hôn nhân tạo cho chúng ta môi trường lý tưởng để thực sự học cách yêu thương nhau. Bước vào hôn nhân tức là chúng ta đã thề hẹn ở bên nhau trong lúc vui cũng như lúc buồn, trong sự thịnh vượng cũng như khi khó khăn, lúc khoẻ mạnh cũng như lúc già yếu. Điều này thực sự khó khăn vì trước khi quen nhau, hai người thực ra là những người lạ đối với nhau, hoàn toàn không có quan hệ máu mủ gì cả. Chúng ta có thể dễ dàng hy sinh vì con cái vì chúng là giọt máu của mình và bản năng của bố mẹ là bảo vệ con cái, thế nên loài người ngày hôm nay mới có bảy tỷ người. Chúng ta cũng có thể hết lòng vì bố mẹ vì đây là đấng sinh thành, nuôi nấng chúng ta. Công lao của bố mẹ làm sao có thể trả được.

Tuy nhiên, trong hôn nhân, chúng ta có “nhiệm vụ” phải yêu thương một người lạ, một người mà từ trước đến nay, không có công ơn, không có ràng buộc gì với ta. Thậm chí một khi chia tay ta cũng có thể sắp xếp để không bao giờ phải gặp mặt nhau một lần nữa. Thế nên thể hiện sự yêu thương trong hôn nhân thử thách hơn, nhưng mà như vậy có nghĩa là mình sẽ thực sự học được, thế nào là yêu thương vô điều kiện, thế nào là nhẫn nại, tử tế, khoan dung, không vị kỷ.

Hơn thế nữa, hôn nhân không chỉ là nơi rèn luyện và đào tạo chính bản thân chúng ta, mà quan trọng hơn, chúng ta cần phải phục vụ người bạn đời và giúp họ trở thành người biết yêu thương hơn và hoàn hảo hơn. Bạn có thể coi hai vợ chồng như hai chiến sỹ cùng nhau chiến đấu trên một chiến trường đầy bom đạn nguy hiểm nhưng họ phải kết hợp với nhau, cùng nhau hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, không có người này thì người kia cũng sẽ thất bại, nhưng cùng nhau họ có thể chịu đựng tất cả.

Trong hôn nhân, phục vụ người bạn đời tức là thế nào? Tức là chúng ta cần phải động viên họ trong sự nghiệp và những sở thích lành mạnh, giúp họ tránh xa cám dỗ hay những điều bất chính, khuyên nhủ, chia sẻ với họ và lắng nghe họ. Người bạn đời đóng vai trò như người bạn thân, như phụ huynh, như thầy cô chủ nhiệm, như một người thư ký, như một huấn luyện viên, như mục chia sẻ trên webtrẻthơ hay vnexpress. Tất cả những gì bạn cần, trước hết hãy tìm ở nơi bạn đời, và cũng nhớ rằng, người bạn đời rất cần bạn.

Tất nhiên chúng ta không nên giúp đỡ người vợ hay người chồng vì một số mục tiêu cụ thể như để họ thăng quan tiến chức hay làm ăn phát tài để chúng ta hưởng lợi theo. Chúng ta phục vụ họ vì sự phát triển nhân cách của họ và vì muốn họ sống tốt hơn và có ý nghĩa hơn. Bố mẹ cho bạn tiền đi học thêm vì mong bạn được bằng bạn bằng bè, để bạn có kiến thức và có tương lai sáng sủa, đâu có bao giờ muốn bạn trả lại cho họ. Chúng ta cũng hãy thể hiện sự yêu thương với bạn đời một cách vô điều kiện.

Quan trọng hơn nữa, cả hai người phải phục vụ lẫn nhau, không chỉ người vợ hầu hạ người chồng hay người chồng nuông chiều người vợ. Chúng ta tất nhiên không nên để họ biến thành những người lười nhác, phụ thuộc, và hay nũng nịu được. Một huấn luyện viên sao có thể để vận động viên của mình ra nông nỗi này. Trong khi áp dụng những nguyên tắc trên, chúng ta cũng phải hết sức nhẹ nhàng, tôn trọng người bạn đời và biết ơn khi họ chỉ ra cho mình những sai sót của bản thân. Điều này thì không sách gì có thể dạy được bạn, chỉ có thực hành, thực hành, và thực hành thôi.

Quan niệm này lại giúp chúng ta rút ra một số kết luận khác như sau:
1, Bạn có thể kết hôn với một người mà không nhất thiết phải yêu người đó một cách say đắm
Đối với một số bạn thì tình yêu lãng mạn, nồng nàn là điều kiện cần và đủ để tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên theo cách nhìn vừa được trình bày ở trên thì tình yêu trong hôn nhân dựa vào cảm xúc thì ít mà dựa vào lý trí và khả năng hy sinh vì nhau và phục vụ lẫn nhau là nhiều. Những đôi trẻ yêu nhau mê muội chưa chắc đã đủ sáng suốt để yêu nhau bằng lý trí. Ngược lại, bạn không nhất thiết phải yêu ai đó say đắm mới có thể tiến đến hôn nhân. Nếu hai bạn đã làm bạn lâu năm, nếu hai người thích nhau và có mến cảm thôi, như vậy cũng đã đủ để phát triển một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nếu bạn lấy vợ hay lấy chồng vì điều kiện xô đẩy hay vì muốn ổn định thì cũng không cần hối hận vì đã không gặp được người mình yêu, hãy bắt đầu học cách yêu thương họ ngay từ lúc này. Xét về lâu về dài, tình cảm lãng mạn khi hai người mới gặp nhau khó có thể đảm bảo cả hai vẫn hạnh phúc sau 10 năm, 20 năm hay thậm chí 70 năm.

2, Bạn nên chọn bạn đời dựa theo tiêu chí hai người có thể yêu thương và phục vụ lẫn nhau được hay không, thay vì người đó có lãng mạn, có xinh đẹp hay có điều kiện không.
Là con gái mình biết tâm lý các chị em thích bạn trai lãng mạn, cao to đẹp trai và giỏi giang. Tuy nhiên, không phải ai đạt được những tiêu chí này đều sẽ là một người chồng triển vọng. Thậm chí người nào mà lãng mạn quá có khi không chân thật lắm mà chỉ thích thể hiện, thích làm trò, thậm chí lại còn giả tạo, hoặc là họ quá tình cảm mùi mẫn theo kiểu bạn mà giận họ thì họ nhảy cầu mất. Tóm lại là, chàng trai lãng mạn điển trai chưa chắc đã là một người chồng tốt. Theo mình thì bạn nên chọn tuýp “chàng trai huấn luyện viên” hay “anh chàng chiến sỹ,” – một người có thể tin cậy được, một người ủng hộ bạn, nhắc nhở bạn, biết lắng nghe và dành thời gian cho bạn.

3, Hôn nhân dựa vào sự yêu thương và phục vụ lẫn nhau sẽ không mất đi phương hướng
Tập trước mình lập luận rằng nếu bạn kết hôn vì muốn có con, vì muốn ổn định, hay vì tình yêu lãng mạn thì hôn nhân của bạn dễ rơi vào khủng hoảng khi bạn không có con được, khi con cái trưởng thành, khi bạn gặp một người tốt hơn, hay khi bạn không còn tình cảm cho nhau nữa. Tuy nhiên hôn nhân dựa trên mục đích học cách yêu thương và phục vụ lẫn nhau thì không sợ bị mất phương hướng vì người ta sẽ không bao giờ 100% hoàn hảo được. Việc này nghĩa là bạn sẽ luôn có việc để làm, luôn có thứ để học, luôn phải cố gắng học cách yêu thương và giúp đỡ người bạn đời, giống như các chiến sỹ thời kỳ chiến tranh phải gồng mình lên nhưng lúc hoà bình cũng phải chăm chỉ tập luyện và nâng cao cảnh giác, chứ nếu chỉ ham kinh doanh nhà hàng khách sạn thì giặc đánh lúc nào không biết. Họ biết cần phải làm gì (hay chúng ta biết họ cần phải làm gì) vì mục đích bảo vệ tổ quốc thì ngàn năm sau vẫn vậy. Cũng như thế, hãy định hướng lại để hôn nhân của bạn không bao giờ mất đi mục đích hay lý tưởng của nó, mà tiếng Pháp người ta gọi là “raison d’être” – lý do để một cái gì đó tồn tại.

Thân mến,

Ngôi Nhà Hạnh Phúc.