Định nghĩa lại tình yêu, tập 4 – Không vị kỷ

Trong những tập trước mình phân tích hai khía cạnh của tình yêu là nhẫn nại và khoan dung. Trong tập này, mình tập trung vào một đặc điểm nữa – tình yêu không vị kỷ. Điều này có nghĩa đơn giản là mình đặt lợi ích của người mình yêu thương lên hàng đầu. Những người đấy có thể là bố mẹ, con cháu, vợ chồng hay những người bạn thân của mình.

Nói thì nghe đơn giản vì tất nhiên là mình muốn những gì tốt đẹp nhất cho người thân, nhưng mà mình học được một điều là thực hành nó thì không dễ dàng gì. Năm vừa rồi bản thân mình vừa có một bài học về sự yêu thương không vị kỷ.

Em mình có mong muốn đi du học Mỹ từ lâu và mình cũng rất ủng hộ nó. Tuy nhiên bố mẹ mình thì nghiêng về du học Úc hơn vì nhiều lý do – thời gian học chỉ ba năm, cuộc sống thanh bình, bạn bè của nó cũng có mấy đứa sang đấy và cảm thấy rất thích, và chương trình học có ứng dụng thực tế.

Sang Mỹ bố mẹ cảm thấy xa xôi và sợ con mình lại đi theo những triết lý viển vông hay học những ngành mà sau khi tốt nghiệp chẳng để làm gì. Như mình hồi nộp đơn học tiến sỹ về ngành chính trị bố mẹ cũng phản đối và khá là lo lắng.

Nhưng mà cũng may mình học chuyên ngành quan hệ quốc tế trong khoa chính trị và được nhận vào Đại học Princeton (sau nhiều năm xếp đồng hạng với Harvard là trường số 1 nước Mỹ thì năm ngoái Princeton đã hạ ngục Harvard và một mình thống trị số một). Bố mẹ mình sang đây thăm trường và cảm thấy thích nên cũng yên tâm, thôi cho con học tạm Princeton.

Nhưng mà em thì bố mẹ muốn giữ gần nhà, nên khuyên nó nên nộp sang Úc. Mình cũng phân vân khá nhiều vì nó đã mất nhiều công sức ôn thi sang Mỹ, nhưng mà đúng là việc xin học bổng khá nan giải và cuộc sống sinh viên bên này chú trọng vào mặt trải nghiệm và tìm ra đam mê của mình nhiều hơn là học được một cái nghề cơ bản.

Một mặt mình muốn động viên nó nộp sang Mỹ để ít nhất là thử vận may, mặt khác lại không muốn phản đối quyết định của bố mẹ. Sau vài tuần do dự mình nghĩ ra một giải pháp… Thôi để nó nghe lời bố mẹ và nộp hồ sơ sang Úc. Lý do đơn giản là vì bố mẹ trả tiền học phí và phải lo các thủ tục cho nó. Nó sang Úc có sao thì cũng là quyết định của bố mẹ và có gì thì bố mẹ sẽ chịu trách nhiệm.

Nó sang Mỹ nhỡ phải đóng nhiều tiền hay học không tốt hay là học xong không kiếm được việc thì lúc đó trách nhiệm sẽ đổ lên đầu mình. Mà mình thì không ưa trách nhiệm một chút nào. Mình còn chưa cả gánh nổi bản thân. Năm sau học xong mà thất nghiệp thì anh Minh sẽ phải “chịu trách nhiệm” cho mình. Biết thế mình suy nghĩ lại và nộp vào ngành nào thực dụng hơn như kinh tế hay là đi làm sau khi tốt nghiệp đại học.

Thôi, mình để bố mẹ lo việc của em, mình còn phải lo việc của mình.

Câu chuyện có thể đến đây là kết thúc nếu như mình không phát hiện ra là mình đã sai. Mình đã không đặt lợi ích của em mình lên hàng đầu mà đã đặt lợi ích của bản thân lên trên hết. Mình vì không muốn vất vả, vì không muốn sau ba, bốn năm bị bố mẹ trách móc mà đã chọn một giải pháp “ổn thoả” và ít ảnh hưởng nhất đối với mình.

Trong những ngày sau mình cố gắng sửa sai bằng cách phân tích lại cho em cái tốt và cái xấu của việc đi Mỹ du học. Mình cố gắng khuyên nó hãy nộp thêm một trường ở bên Mỹ ngay tháng 11 hay đầu tháng 12 để có thể biết kết quả sớm, trước khi phải trả lời trường bên Úc.

Và mình vượt qua nỗi lo lắng sẽ bị chỉ trích sau này. Mình làm việc này vì cái tốt của em, em lớn rồi có thể tự chọn lựa và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.

Cuối cùng nó cũng bị xiêu lòng và thôi không nộp đi Mỹ nữa, mình thì biết nếm mùi làm phụ huynh khó nhằn thế nào. Bây giờ ở bên Úc nó mà kêu chán thì mình cũng không còn gì để bình luận nữa vì mình đã cố gắng hết sức. Còn bố mẹ thì chắc sẽ hí hửng vì sau ba năm nó sẽ về nhà cho bố mẹ đỡ buồn.

Qua tình huống này mình học được một bài học về sự yêu thương. Yêu thương không vị kỷ, không nghĩ đến sự vất vả của bản thân, không nghĩ đến thể diện của mình, mà chỉ nghĩ làm sao mình có thể giúp người mình yêu, làm gì để tốt nhất cho người đấy.

Điều này không có nghĩa là mình phải luôn luôn dành những thứ giá trị nhất, tốt nhất, mỹ mãn nhất cho người thân – làm như vậy chỉ làm người kia càng thêm được nuông chiều. Nhưng trong khả năng có hạn của mình, mình phải suy nghĩ sao cho phù hợp nhất, tốt nhất về lâu về dài cho người thân.

Mình không thể trả tiền học phí cho em, và nó cũng không nhất thiết phải đi du học, nhưng mà trong việc định hướng và khuyên nhủ, mình có thể dành cái tốt nhất cho nó.

Thêm vào đây là mình cũng đang dự định tư vấn du học nha. Mình hứa sẽ không thu phí cao như là Equest hay Ivycation đâu. Lời khuyên của mình chân thành chứ không vì lợi nhuận (hehe…, nói thế thôi chứ còn đang bận viết blog).

Mỗi một khi có một lời khuyên cho người thân, bạn hãy đặt lợi ích của họ lên hàng đầu. Hãy đừng đưa ra những lời khuyên hay những áp đặt vì làm như vậy tốt nhất cho bản thân.

Chẳng hạn như đứa con có năng khiếu vẽ và thiết kế thì không nên bắt nó phải thi toán lý hóa. Bố mẹ tất nhiên phải suy nghĩ lâu dài về định hướng nghề nghiệp nhưng ít nhất hay cho nó thử mình một hai năm.

Anh Minh thích chơi những thứ thể thao khá mạo hiểm, nhưng mà mình không thể và không nên giữ anh ý ở nhà vì mình biết những việc này có ý nghĩa đối với anh ý. Mình không thể bắt anh ý sống một cuộc sống nhàm chán cho đến già, như vậy anh ý sẽ không phải con người thú vị mà mình từng biết. Chỉ có một điều anh ý thích dụ dỗ mình tham gia… mà mình thì không có thể lực hay đam mê gì hết. Mình cũng đang suy nghĩ phải làm sao để đối phó với tình cảnh này.

Yêu thương là đặt lợi ích của người thân lên đầu. Thế nhưng một điều đáng buồn là nhiều người dùng cái danh của tình yêu để áp đặt những quy định, những yêu cầu lên người khác.

Ở một số thành phố phát triển ở Trung Quốc, con trai muốn lấy được vợ trước tiên phải sở hữu một căn nhà và một chiếc ôtô. Tại sao vậy? Theo mình nhận xét thì đây là một trong những hệ quả đáng tiếc của chính sách một con.

Gia đình nào bố mẹ chỉ có một người con gái thôi thì phụ huynh sẽ rất lo lắng ai sẽ chăm sóc cho bản thân và con gái mình sau này. Thế nên họ rất kén chọn đối với chàng rể và có yêu cầu về mặt tài chính rất cao. Chàng rể không chỉ phải gánh vác gia đình nhỏ của mình, mà còn phải lo lắng cho cả ông bà bên nội bên ngoại.

Mình biết một trường hợp khá buồn. Anh chàng này có người yêu và có một căn nhà ở Thượng Hải – mà bạn biết là giá nhà ở đấy cao tận chín tầng mây. Số tiền mua nhà là do anh ý cóp nhặt sau nhiều năm đi làm vì gia đình không có gì là khá giả. Tuy nhiên gia đình cô gái đó muốn anh ý chuyển quyền sở hữu căn hộ sang cho con gái họ trước khi cho phép hai người lấy nhau.

Anh ý tất nhiên không thể chấp nhận được yêu cầu này và hai người chia tay. Sau vài năm thì anh ý tậu thêm chiếc ôtô và có một người bạn gái mới – cô ý mồ côi cha mẹ. Mình mong người đấy sẽ chân thành hơn.

Gia đình cô người yêu kia không phải là trường hợp ngoại lệ ở Trung Quốc. Nhiều bố mẹ vì muốn con mình có cuộc sống sung túc mà nhồi vào đầu những cô gái trẻ một số suy nghĩ rất chi là tiêu cực. Haizz… mong là tình trạng này sẽ kết thúc sau khi chính sách một con bị xoá sổ.

Tình yêu thương là sự cân bằng giữa hai thái cực. Vừa quan tâm đúng mực lại vừa không quá áp đặt. Làm được điều này quả không dễ chút nào. Nhưng mà bạn biết không, dù không có công thức nhất định cho mọi trường hợp nhưng trong mọi tình huống, mình có thể kiểm soát suy nghĩ và động cơ của mình. Hãy luôn nghĩ về cái tốt cho người thân và cố gắng gạt bỏ những gì ích kỷ trong đầu mình ra.

Sư yêu thương chân thành không tìm đến giải pháp dễ dàng và có thể chối bỏ mọi trách nhiệm, không khăng khăng bảo vệ danh dự và lợi ích của riêng mình và quan trọng hơn hết, sự yêu thương không bắt người khác phải hy sinh vì mình.