Định nghĩa lại tình yêu: tập 3 – Khoan dung

Mình xin lỗi phải nhắc các bạn nên đọc theo trình tự nhé, nếu không sẽ hơi khó hiểu đấy.

Bạn còn nhớ câu chuyện về người con gái Nam Xương không? Có thể một số các ông bà, các bác chưa nghe đến chuyện này bao giờ, hoặc các em trẻ chưa được học đến. Bạn nào cùng thế hệ với mình thì sẽ biết đây là tác phẩm văn học được dạy năm lớp 9. Câu chuyện tóm tắt như thế này:

Có một người con gái tên là Vũ Nương hết mực yêu chồng và mẹ chồng. Đến khi nàng mang thai thì chồng, là chàng Trương Sinh, bị gọi đi lính và một thời gian sau mẹ chồng ốm yếu rồi mất. Nàng một mình nuôi con chờ chồng trở lại. Ban đêm khi đứa con, tên là Đản, quấy khóc, nàng hay chỉ vào cái bóng của mình trên tường và bảo đấy là cha của Đản.

Mấy năm sau người chồng trở về, đứa con nhất định không nhận cha mình. Đứa bé bảo là hàng đêm cha Đản đến, khi cha Đản đứng, mẹ Đản cũng đứng, cha Đản ngồi, mẹ Đản cũng ngồi, nhưng cha không bao giờ bế Đản. Người chồng lên cơn nghen vì nghĩ rằng vợ ngoại tình, đánh đưổi vợ đi dù mọi người can ngăn.

Người vợ uất ức gieo mình xuống dòng sông. Khi người chồng phát hiện ra đứa con chỉ vào cái bóng trên tường và gọi là cha thì vô cùng hối hận. Sau này chàng lập dàn giản oan và thấy bóng hình nàng hiện lên lộng lẫy nhưng đã quá muộn rồi.

Bài học của câu chuyện này là gì? Mình nhớ hồi đấy mình cùng bố mẹ ở nước ngoài về nên vốn tiếng Việt còn hạn hẹp. Nghe giảng trên lớp và đọc văn mẫu mình học được bốn từ mới là công – dung – ngôn – hạnh. Hồi đấy mình chỉ biết mang máng đấy là vẻ đẹp và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam và nàng Vũ Nương là một ví dụ điển hình. Nàng chọn cái chết để thanh minh cho mình. Đến cuối cùng vẫn giữ gìn được sự chung thủy và phẩm hạnh.

Sách còn phân tích thêm một số thứ nữa về xã hội phong kiến bất công và trọng nam khinh nữ. Người chồng vì ghen tuông mà đuổi vợ ra khỏi nhà, người vợ không còn cách nào khác ngoài gieo mình xuống sông.

Hồi đấy mình mới học lớp 9 nên sách nói gì tin đấy. Bây giờ nghĩ lại thấy sách phân tích đúng một số chỗ nhưng mà một số chỗ khác còn thiếu sót. Đoạn phân tích về xã hội trọng nam khinh nữ thì mình thấy khá đúng, đoạn phân tích về nhân vật Vũ Nương thì chưa được đúng lắm.

Nàng biết nàng trong sạch, và chàng Trương Sinh đã hiểu lầm, ghen tuông một cách mù quáng. Nhưng không vì vậy mà nàng phải gieo mình xuống dòng sông. Sự hiểu lầm rồi sẽ được sáng tỏ, sẽ có lúc người chồng sẽ nhận ra lỗi sai. Nếu nàng không muốn sống nữa thì ít nhất cũng phải nghĩ đến đứa con.

Bạn cùng mình nói thật to: “Vũ Nương ơi, nàng đã quá dại dột. Nàng làm như vậy là mang tội với chồng con, nàng biết không?”

Nếu nàng thông minh, bình tĩnh một chút thì nàng đã có thể hỏi han tại sao chồng lại khép mình vào tội ngoại tình, ai nói cho chồng biết, nguồn thông tin liệu có xác thực không?

Nói đến đây mình xin chia sẻ một chút về kinh nghiệm của mình khi học tiến sỹ. Các giáo sư hướng dẫn mình lúc nào cửa miệng cũng: “Em lấy nguồn thông tin này ở đâu? Nguồn này đã có nhà nghiên cứu khác kiểm chứng chưa? Người cho em biết thông tin này có thể tin cậy được không hay người ta có vụ lợi gì? Em có sẵn sàng tiết lộ nguồn thông tin này là ai không?”

Vừa rồi mình có phỏng vấn một anh nghiên cứu sinh ở Đại học Phúc Đán, Thượng Hải và trích lời anh ý vào trong bài viết. Giáo sư hướng dẫn mình khoanh đoạn đấy lại rồi viết bên cạnh: “Em phỏng vấn ai ở Phúc Đán?”

Nếu mà cả Trương Sinh và Vũ Nương được huấn luyện giống mình thì câu chuyện chắc đã khác. Trương Sinh sẽ phải biết là nguồn thông tin từ đứa bé hai, ba tuổi phải được kiểm chứng lại. Thứ hai là bình tĩnh mà nói chuyện với vợ. Chẳng hạn mình có thể viết lại chuyện thế này:

Trương Sinh nghe bé Đản nói vậy trong lòng rất “sốc” nhưng cũng chưa dám tin lời con vội, định bụng sẽ phải hỏi vợ cặn kẽ ra sao. Chiều về, chàng hỏi vợ:
“Con nó bảo đêm nào cũng có ai đó đến nhà mình, lúc nào cũng đi đứng bên cạnh em, có phải vậy không?”

Lúc đó thì Vũ Nương đã có thể mỉm cười mà trả lời:
“Đấy chính là cái bóng của em đó anh. Con khóc đòi cha nên em dỗ con vậy thôi.”

Bài học về cách gieo mình xuống sông để thể hiện sự chung thủy đã được viết lại thành bài học về cách tháo gỡ sự hiểu lầm.

Chàng Trương Sinh cần phải bình tĩnh hơn, và nàng Vũ Nương cần phải khoan dung hơn. Kể cả khi sự hiểu lầm không được giải quyết ngay tức khắc, kể cả khi chàng Trương Sinh nhất quyết đuổi nàng ra khỏi nhà, thì nàng cũng phải sống mà thấy ngày mình được giải oan. Người phụ nữ Việt không chỉ công dung ngôn hạnh, mà còn sáng suốt, mạnh mẽ và bản lĩnh.

Nhưng mà bạn biết không, mình hiểu được tâm lý của nàng. Nàng hy sinh chăm sóc cho mẹ chồng tuổi già, một mình nuôi nấng con nhỏ khi chồng đi lính, bao năm tháng cô đơn, mòn mỏi chờ đợi người chồng chở về thì chồng lại vu khống mình ngoại tình. Nếu mình là Vũ Nương chắc mình cũng nghĩ cái chết là cách duy nhất để chứng minh sự chung thủy và trong sạch của mình. Việc này không liên quan gì đến trình độ học vấn. Năm nào Princeton cũng có vài ca tự tử.

Và có khi bạn cũng đã làm thế.

Bạn đã từng cãi cọ với vợ/chồng hay con cái mà giận đến mức chỉ muốn bỏ nhà ra đi?

Bạn đã từng bị người yêu hay người thân phản bội mà trong lòng chỉ muốn gieo mình xuống dòng nước?

Mình biết những suy nghĩ này khá phổ biến. Trong phim có những bà vợ hay than vãn “Ôi ông ơi, sống với ông tôi khổ quá, cho tôi chết đi cho xong…”

Hay trường hợp những cô gái trẻ bị người yêu phụ tình đành chọn cách đăng lên facebook mấy câu giật gân: “Vĩnh biệt anh nhé. Từ bây giờ em sẽ được bình yên.”

Hay có một số đôi trẻ bị gia đình phản đối mà dẫn nhau ra cầu Chương Dương để chứng tỏ tình yêu của mình.

Việc dọa người thân bằng cách nhảy cửa sổ tự tử, mình cũng đã một lần chứng kiến. Không phải bản thân mình, không phải người nhà mình, là người ngoài nhưng mình cũng đã rất rất sốc…

Nhưng mà kinh thánh nói sao về tình yêu toàn vẹn?

Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả

Vũ Nương, nàng hãy tha thứ cho chồng mình, dù hiểu lầm có được giải quyết hay không.

Những người vợ, hãy sống tốt và tử tế với người chồng, đừng dọa nạt nhiều vì những lời nói đấy chỉ làm tổn thương người chồng.

Những cô gái trẻ, dù bạn có bị phản bội nhưng cũng hãy cho qua. Cuộc đời còn dài và còn nhiều việc phải làm.

Những đôi trẻ, dù trong lòng có phẫn nộ với bố mẹ thì cũng học cách thương yêu và trân trọng bố mẹ. Bố mẹ cũng mắc lỗi như người thường, chúng ta phải biết tha thứ.

Bạn có biết khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, và chịu đựng tất cả có nghĩa là sao không? Là tất cả mọi thứ dù đau đớn thế nào. Không có gì nằm ngoài phạm trù của tình yêu.

Mình không nhất định phải nghe theo lời bố mẹ, không phải sống với ông chồng vũ phu, nhưng về lâu về dài, mình phải học cách tha thứ.

Tha thứ với những điều lớn, và không chấp trách với những điều nhỏ.

Một việc đơn giản như người vợ nấu cơm không ngon nhiều khi cũng có thể gây xích mích sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Kinh thánh dạy chúng ta đừng chấp trách. Chúng ta hãy thể hiện sự vui vẻ khi ăn bữa cơm tay vợ chuẩn bị.

Đừng nổi giận vì những việc không đâu. Và cũng đừng gieo mình xuống dòng nước vì cái bóng trên tường.