Định nghĩa lại tình yêu, tập 2 – Nhẫn nại và nhân từ

lake

Tập trước của chuyên mục “Định nghĩa lại tình yêu” mình giới thiệu với các bạn một đoạn trích trong kinh thánh mà mình coi là một định nghĩa “hoàn hảo.” Trong tập này mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cách giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Nhầm…. dừng lại một lúc đã. Mình chưa đi vào những vấn đề kia vội. Những vấn đề kia sẽ có những chuyên mục riêng. Có định nghĩa tình yêu rồi chúng ta trước tiên phải phân tích nó đã.

Nghiên cứu của mình có liên quan khá nhiều đến chủ nghĩa dân tộc – một khái niệm nữa rất trừu tượng. Nếu mà nói chung chung thì tất nhiên ai cũng biết chủ nghĩa dân tộc đại loại là gì, nhưng mà để có một định nghĩa khoa học hơn một chút thì hơi khó. Thế nên đa phần các nhà nghiên cứu sẽ trích dẫn lại định nghĩa của một hay hai tác giả nổi tiếng: “Tôi định nghĩa chủ nghĩa dân tộc theo ông/bà ABC là một phong trào với mục đích dành độc lập cho một dân tộc…… ” (yên tâm đi mình sẽ không bắt các bạn đọc đâu). Vấn đề là nhiều người sau khi trích dẫn xong thì bắt tay ngay vào chủ đề nghiên cứu của mình (ví dụ chủ nghĩa dân tộc và mối quan hệ thế nào với nguy cơ xảy ra chiến tranh) MÀ KHÔNG HỀ BÌNH LUẬN GÌ THÊM về định nghĩa chung chung đấy có hợp lý với quốc gia hay hoàn cảnh mà bạn muốn nghiên cứu không. Nước bạn nghiên cứu (giả sử Việt Nam) độc lập từ lâu rồi thì định nghĩa vậy có tác dụng gì.

Trong chuyên mục này mình sẽ tập trung vào phân tích định nghĩa tình yêu. Xin trích lại toàn bộ đoạn văn từ sách Cô-rinh-tô:

Tình yêu nhẫn nại và nhân từ
Tình yêu không ghen tị, khoe khoang, kiêu căng, hay cư xử trái lẽ
Tình yêu không tìm tư lợi, không mau giận, không chấp trách
Tình yêu không vui mừng về việc bất công nhưng hân hoan trong sự thật
Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả
Tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi

Bạn có thấy thú vị là đoạn văn bắt đầu với hai khái niệm đơn giản: nhẫn nại và nhân từ không (cũng có thể dịch là tử tế hay tốt tính)?

Tình yêu nhẫn nại và nhân từ.

Trong những tháng vừa qua mình khá là bận rộn với việc viết luận án tiến sỹ – nhất là hè năm ngoái thì mình đã hoàn thành một phần khá tốt nhưng mà phần thứ hai thì còn rất bề bộn. Lúc đó anh Minh muốn giúp mình bằng cách “vào cuộc” và anh ý quyết định sẽ hàng ngày theo dõi tiến trình viết luận của mình. Và thế là từ ngày hôm sau, tối cứ đi làm về, câu đầu tiên anh ý hỏi là:
“Hôm nay em hoàn thành được bao nhiêu phần trăm của luận án rồi?”

“Trời, em làm sao mà biết được. Chắc là 50% hay 60%, khó nói lắm…” – mình trả lời.

Anh Minh thì cái gì cũng muốn cụ thể và rõ ràng:
“Sao lại như vậy nhỉ. Em phải biết cách SỐ HÓA công việc của mình thì mới biết mình đạt tiến độ hay chậm tiến độ chứ.”

Mình biết anh Minh kiểu này, nên nói đại loại:
“Chắc là 60% phần trăm gì đấy.”

Thời đại số hóa mà, cái gì cũng phải số hóa mới được. Anh Minh đi làm một thời gian rồi nên hàng tuần gặp mặt sếp và phải báo cáo tiến trình. Mình học tiến sỹ thì thời gian đo đếm bằng năm. Miễn là kỳ này năm nay có tiến bộ so với “cùng kỳ năm trước” là ổn. Có thể đây là lý do mà Việt Nam chậm phát triển?

Ngày hôm sau, anh Minh đi làm về lại hỏi:
“Hôm nay em lên bao nhiêu phần trăm rồi? 61% hay 62%” – Anh ý thích giúp đỡ và cũng thích “lãnh đạo” luôn người khác nên cảm thấy rất vui khi quan tâm đến mình.

“Anh nói thế làm sao mà em biết được…” Mình trả lời – “Em chẳng biết những việc em làm hôm nay có tác dụng gì không nữa.”

Việc dành hai, ba tuần, thậm chí hai, ba tháng cho một công việc nhưng mà cuối cùng phải bỏ đi vì kết quả không có lý hay cách tiếp cận không phù hợp là bình thường. Không chỉ bộ mặt đô thị Hà Nội mà trong công tác nghiên cứu cũng có nhiều công trình xây lên rồi lại đập đi, xây chậm tiến trình, xây được một nửa thì hết vốn, xây xong mà không được cấp phép đi vào sử dụng. Giáo sư của mình giỏi đến mấy cũng có những bài dành nhiều công sức nhưng không xuất bản được.

“Em biết đâu được. Hôm nay 60% nhưng mà mai biết đâu lại tụt xuống 40%” (luận án cũng lên xuống y như thị trường chứng khoán)

Anh Minh hơi sốc một chút… nhưng cũng bình tĩnh lại. Trong những tuần sau đấy, anh ý liên tục nhắc lại câu hỏi về tiến độ, còn mình thì đưa ra đủ các lý do để tránh trả lời… Chắc là anh ý đã quên lúc mà chính anh ý học tiến sỹ cũng có những giai đọan “xây lên rồi lại đập đi.”

Thật sự là mình cảm thấy khá là khó chịu. Việc của mình sao anh ý phải hăng hái thế. Có những hôm cảm thấy chẳng hưng phấn chút nào khi mà anh Minh về nhà buổi tối.

Vào một hôm anh ý lại hỏi và mình thì đã đến mức tức phát điên.

“Anh đừng hỏi em nữa được không? Em không chịu nổi rồi đấy. Thôi anh đừng bao giờ nhắc lại câu này nữa. Em ghét anh lắm rồi đấy. Huhuhu….”

Mình thỉnh thoảng cũng giận và để bụng nhưng mà hôm đấy mình hơi sốc vì mình có thể nổi nóng với anh Minh vì một việc lặt vặt như vậy. Trong gia đình mình mọi người hay bảo bên nội nhà mình có gen nóng tính. Hình như mình cũng mang trong người gen nóng tính bên nội. Ặc, việc này bố mẹ chịu trách nghiệm

Mục sư nổi tiếng ở New York Tim Keller mà mình rất ngưỡng mộ một lần chia sẻ trong một bài giảng là ai cũng có những khuyết điểm. Thường thì những người bạn và người thân sẽ muốn chỉ ra cho ta những khuyết điểm đấy nhưng mà ta sẽ cảm thấy khó tin hay bị xúc phạm. Người khác cũng không phải hàng ngày đối mặt với mình nên họ sẽ bỏ qua. Trong hôn nhân thì khác. Hôn nhân khó khăn vì bạn và người bạn đời phải hàng ngày đối diện với khuyết điểm của chính mình.

Nghĩa là sao? Mình dùng một ví dụ khác để giải thích:

Năm thứ ba mình mời bạn cùng phòng Trang đến tham dự bài thuyết trình của mình trên khoa (tên nhân vật đã được thay đổi). Mình thuyết trình về đề cương tiến sỹ… tất nhiên lúc đó mọi thứ còn rất mơ hồ. Đây là chuyện bình thường thôi, nghe bảo bọn năm thứ ba năm nay làm cũng chán lắm. Hôm đấy mình khá là mệt mỏi vì sau đấy gặp giáo sư hướng dẫn và “anh” phó giáo sư (hơn mình vài tuổi) cũng đặt ra nhiều vấn đề.

Buổi tối về nhà chỉ muốn lao lên giường nghe bản nhạc gì đó thì Trang từ trong phòng chạy ra và bảo: “Tớ thấy đề cương của cậu có một số chỗ phải sửa lại, một số chỗ tớ thấy cậu lập luận chưa chắc chắn lắm.” Trang cũng là nghiên cứu sinh tiến sỹ nên cũng giỏi phát hiện những lỗ hổng trong nghiên cứu.

“Tớ mệt lắm rồi, thôi cậu đừng nói nữa, tớ biết nghiên cứu của tớ có vấn đề.”

Trang nhăn mặt bảo: “Cậu mời tớ đến dự, bây giờ tớ có góp ý cho cậu mà cậu lại nói vậy với tớ là sao?”

Trang hơi giận, còn mình thì khá mệt nên cũng không nhớ đã giải quyết thế nào nhưng chắc là Trang hiểu rồi mình thì đi vào phòng. Hôm sau hình như có xin lỗi Trang thì phải nhưng mà nói chung hai đứa làm hoà nhanh chóng và chẳng có chuyện gì xảy ra ca. Mà thật ra thì cũng chẳng phải gì nghiêm trọng. Mình mệt và mất bình tĩnh một chút.

Hôm đấy may là Trang và không phải là anh Minh. Nếu là anh Minh thì có thể là đã lao vào phòng và hỏi han – hoặc là em bị sao hoặc anh làm gì sai, rồi anh còn thêm nhiều gợi ý nữa, anh nói luôn bây giờ không mai anh quên. Còn mình thì chắc sẽ rất bực mình với anh ý – có thể chúng mình sẽ cãi nhau – không hiểu sao càng mệt người ta lại càng thích cãi nhau. Một việc từ con kiến trở thành con sư tử – không có gì mà cũng to chuyện.

Vấn đề là với Trang, mình có thể đóng cửa đi vào trong phòng, một mình mình trấn tĩnh lại. Trang không thể tự động vào phòng mình mà “chiến đấu tiếp.” Mà dù Trang giận thì cũng không cần phải như vậy vì mình chỉ là đứa bạn.

Hôn nhân thì khác. Mình và anh Minh phải đối mặt với chính sự nóng tính của mình. Đối mặt từ giờ đến hết đời. Thế nên hôn nhân khó khăn. Thế nên cuộc sống gia đình phức tạp. Thế nên giữa anh chị em, bố mẹ con cái, và vợ chồng hay có xung đột. Đấy là dù mình có gen nóng tính nhưng mà may là gen lặn vào trong, lâu lâu mới bùng phát. Những người có gen nổi thì thôi rồi.

Nhưng mà thật ra bạn biết không. Ai cũng có gen nóng tính.

Mình có đứa bạn có câu chuyện này rất thú vị. Nó trước kia là người rất nhịn nhục và hiền từ, cái gì cũng giấu đi và không thể hiện ra ngoài. Cho đến một thời kỳ khó khăn lúc đại học, nó bị dồn nén nhiều cảm xúc trong lòng đến mức bị đột qụy và phải vào viện cấp cứu. Từ sau đấy nó thề sẽ không bao giờ để lặp lại tình trạng tương tự, và bất cứ khi nào nó bất bình với ai thì nó sẽ nói ra luôn. Chuyện hôm qua nó vừa kể xong, đảm bảo đúng 99%.

Gen nóng tính của nó sau hai mấy năm đã bùng phát. Bạn nói gì làm phật ý nó là nó cho bạn “biết tay” luôn. Đây thuộc loại hình “sư tử Hà Đông.”

Vâng, ai cũng nóng tính.

Thế nên lời đầu tiên trong đoạn văn về tình yêu trong kinh thánh là:

Tình yêu nhẫn nại và nhân từ… Tình yêu nhẫn nại và nhân từ.

Hôm nay bạn có thể làm gì để nhẫn nại và nhân từ hơn với người mình yêu thương? Bạn đã hiểu tại sao mà bạn hay cãi nhau với người thân? Tại sao những người càng gần bên mình lại càng hay làm mình nổi giận?

Vì cuộc sống gia đình như cái loa phóng thanh, như kính hiển vi phóng to những khuyết điểm của chúng ta. Mình không chọn sai người bạn đời (trừ một số trường hợp đặc biệt tệ hại), mà theo mục sư Keller, bạn cãi nhau không phải là vấn đề của hai bạn, mà đấy là vấn đề của hôn nhân. Ông ý chia sẻ trong năm đầu tiên sau khi ông ý và vợ lấy nhau là mỗi tuần ông ý chỉ được nghỉ một ngày. Và ngày nghỉ nào hai vợ chồng sáng dậy cũng có một xích mích gì đấy rồi “xung đột tiếp tục leo thang” và kết thúc bằng một trận đấu trước khi hai người đi ngủ.

Nhưng sau khi đọc bài này bạn có thể giải thích được tại sao hai người lại phải đối mặt với trường hợp như vậy. Vì hai người phải đối mặt với những khuyết điểm rất bình thường của nhau. Tuy nhiên dần dần họ cũng khắc phục và xây dựng được một gia đình ngày càng hạnh phúc.

Đấy là mong muốn của mình cho bản thân, cho người nhà và bạn bè, và nhiều người khác nữa.

Tình yêu nhẫn nại và nhân từ, nhưng tình yêu còn có những đức tính khác nữa. Xin đón đọc bài sau mình sẽ tiếp tục phân tích.